Nhân ngày Thương binh liệt sỹ 27-7

Chu Cẩm Phong với những tháng năm đẹp nhất của cuộc đời (phần I)

Cập nhật: 11:03 | 27/07/2019
Chu Cẩm Phong (1941 - 1971) tên thật là Trần Tiến sinh năm 1941 tại Hội An (Quảng Nam). Năm 1954 anh theo cha tập kết ra miền Bắc, học phổ thông tại các trường học sinh miền Nam và học khoa Ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, được kết nạp vào Đảng Lao Động Việt Nam năm 1963 khi đang học năm thứ ba.  
chu cam phong voi nhung thang nam dep nhat cua cuoc doi phan i
Nhà văn Chu Cẩm Phong

Tốt nghiệp, được chọn đi làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài, nhưng năm 1964 Chu Cẩm Phong tình nguyện về Nam chiến đấu, thời gian đầu làm phóng viên TTXVN sau đó chuyển sang làm phóng viên, biên tập viên tạp chí Văn nghệ giải phóng Trung Trung Bộ (khu 5), bí thư chi bộ tiểu ban văn nghệ Ban tuyên huấn Khu 5.

Ngày 1 thán 5 năm 1971, trong một cuộc chiến đấu không cân sức, Chu Cẩm Phong cùng bốn chiến sĩ giải phóng đó anh dũng hy sinh. Anh là một trong những nhà báo liệt sỹ ưu tú nhất hy sinh trên chiến trường. Cuốn nhật ký cuối cùng mà anh đem theo bên mình tưởng đó bị mất vĩnh viễn không ngờ đó được một sĩ quan quân đội Sài Gòn trân trọng gìn giữ để sau ngày giải phóng Đà Nẵng tìm đến trao lại cho các bạn văn của Chu Cẩm Phong. Năm 2000 “Nhật ký chiến tranh” của ông được Hội Nhà Văn Việt Nam trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật.

Còn nhớ đầu đông lất phất mưa năm 1964. Chúng tôi tiễn các bạn của mình, những phóng viên VNTTX vào chiến trường B. Sau đó, những cuộc tiễn đưa như thế diễn ra mau hơn nhiều. Nghiêm Sỹ Thái vào Trị Thiên - Huế, Phan Văn Kính vào Khu 5 và dường như năm nào chúng tôi cũng có bạn học của mình lần lượt vào chiến trường. Nhưng cái năm 1964 thật khó quên ấy, chúng tôi tiễn Trần Tiến, một trong những cử nhân văn khoa ưu tú nhất đi B, cho đến nay còn cảm giác bồi hồi khó quên. Miền Nam, ngày ấy thật xa xôi, đó là nơi hò hẹn của tuổi trẻ, nơi đợi chờ và mong mỏi của người thân. Các anh đi lặng lẽ, kín đáo, qua thầm thì của những người bạn, qua lời lẽ xa xôi và khó hiểu. Nhưng nhìn gương mặt các anh chúng tôi hiểu.

Các anh đang thực hiện một chuyến đi mà có lẽ cả tuổi trẻ các anh từng đau đáu đợi chờ. Những ai đã biết Chu Cẩm Phong từ những năm ở nhà trường chắc không bao giờ hình dung được anh sẽ theo đuổi con đường văn chương. Là một sinh viên xuất sắc nhưng với phương pháp tư duy logic mạch lạc, chặt chẽ, với tác phong làm việc tỷ mỷ, thận trọng, cần mẫn, với cuộc sống mực thước của anh mọi người chờ đón một chuyên gia uyên bác về văn học Phương Đông trong tương lai.

Anh được chọn về Viện văn học chuẩn bị đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài.

Nhưng thử thách lớn nhất: cuộc chiến đấu để giải phóng dân tộc, giải phóng Tổ quốc đã thay đổi tất cả. Anh quyết định gắn bó số phận anh với mũi nhọn của thử thách lớn nhất ấy - chiến trường miền Nam, như rất nhiều những người trẻ tuổi cùng thế hệ anh.

Chu Cẩm Phong được Ban Thống nhất cử vào chiến trường B, tăng cường cho lực lượng văn nghệ ở Quảng Đà. Lúc ấy lực lượng những người viết trẻ vào miền Nam đông lắm. Chiến trường B5 (Trị Thiên) có Nguyễn Khoa Điềm, Tô Nhuận Vĩ, Trần Phương Trà, B2 có Lê Anh Xuân và Văn Tân, Diệp Minh Tuyền B3 (Liên khu V), lực lượng trẻ được bổ sung đông đảo hơn, Thanh Thảo, Trần Vũ Mai, Ngô Thế Oanh, Dương Thị Xuân Quý, Trần Mai Hạnh, Nguyễn Trọng Định, Cao Duy Thảo và Chu Cẩm Phong.

Là một đảng viên được kết nạp từ những năm còn trên ghế nhà trường, là bí thư chi bộ cơ quan, anh gương mẫu trong tất cả các mặt đời sống. Anh nhận về mình những công việc nặng nhọc nhất. Gùi cõng lương thực, súng đạn, anh nhận đi những nơi xa nhất, những con đường nguy hiểm nhất. Làm rẫy, anh nhận đẵn hạ những gốc cổ thụ lớn nhất. Ăn uống, anh nhận những phần kham khổ. Khi đi công tác, anh luôn đến với những vùng đất ác liệt nhất.

Anh đã làm tất cả có lẽ vì bản chất anh không thể khác được, nhưng có lẽ thầm kín hơn, anh đang chuẩn bị cho những trang viết của anh. Canh cánh bên lòng anh, vẫn là làm sao có được những sáng tác mang được bản chất của hiện thực cách mạng, chứa đựng được những rung cảm đích thực của cuộc chiến đấu. Ban ngày phải lo lắng công việc chung. Ở chiến trường khu V vào những năm 1968 đến 1971 là làm sao có thể tồn tại được - để chiến đấu.

Chỉ còn thời gian duy nhất ban đêm bên ánh đèn dầu lờ mờ hay ánh lửa bếp chập chờn là ngồi đối diện với những trang bản thảo. Giữa những đợt pháo kích, oanh tạc của B52.

chu cam phong voi nhung thang nam dep nhat cua cuoc doi phan i
Phút bình yên của các nhà báo ở chiến trường

Trong những trang nhật ký cuối cùng của mình ta thấy Chu Cẩm Phong đó sống những ngày vô cùng khốc liệt ở chiến trường.

8 - 3 (1971), tối nay họp để sắp xếp việc đi công tác. Mọi người đều đồng ý để mình đi chuyến này. Mình sẽ trở lại đồng bằng Quảng Đà.

24 - 3. Trong hoàn cảnh chiến tranh này, mình đã nghĩ đến những gì tàn nhẫn nhất có thể đến. Nhưng cái cuối cùng còn ngưng tụ lại trong lòng mình, trong suy nghĩ của mình, lóng lánh, óng ả những màu sắc và ấm áp không cùng của một tình yêu sáng ngời trong những hy sinh gian khổ.

11 - 4. Một mảnh ruộng bốn sào chỉ trong một trận tập kích pháo của địch, đã có 52 quả, quả nào quả nấy bự chát. Mảnh vườn tư vuông đây từ ngày chiến tranh cục bộ đến giờ có 62 trái bom, 8 quả napan. Đó là chưa kể pháo 155 và cối 106, 7 ly trở xuống.

19 - 4. Về đến hầm lúc 2 giờ 30 sáng. Bốn giờ tiếp tục chống càn.

Ngày hôm nay có một lúc căng, địch ra Phú Thọ đốt phá xăm kiếm dữ, khói mù mịt cả bầu trời. Mình ra công sự nhưng vẫn ngồi trên viết được.

27 - 4. Mới sáng ra chúng đã bắn ngót trăm trái pháo sang Đại Lộc, sau đó đổ mười tàu HU - 1A. Mười giờ, hai chiếc phản lực đến thả bom và bắn đạn 20 ly. Sau đó quân bộ kéo sang.

Cuốn nhật ký dừng lại ở ngày 27 - 4. Sau đó trên cuốn nhật ký là những mảnh tạc đạn, là những trang thấm máu Chu Cẩm Phong và đồng đội anh. Giặc khui được công sự. Anh đã bắn đến viên đạn cuối cùng. Và đã sống cho đến hơi thở cuối cùng, như rất nhiều nhân vật của anh. Sáng ấy là sáng mồng 1 tháng 5 năm 1971.

Trong nhật ký, anh thường tự nhủ về Trách nhiệm của một đảng viên, trách nhiệm của một con người. Và cuộc đời anh, như những trang viết của anh, cho đến phút ấy đã khiến anh thức tỉnh cả những người lầm đường lạc lối.

Một sĩ quan chính quyền Sài Gòn tham gia cuộc càn quét đã cất giấu cuốn nhật ký của anh đến sau 1975 và tìm đến Hội Văn nghệ Trung Trung Bộ trao lại. Trên bìa cuốn Nhật ký, người sĩ quan còn giữ được lương tri kia đã trình bày thêm hình ảnh một đóa hoa sen dưới mặt trời. Trong nhật ký của Chu Cẩm Phong, bao lần chúng ta gặp nỗi dày vò về sáng tác.

Được trở về quê hương, tham gia chống Mỹ, Chu Cẩm Phong rất hăng hái. Lúc này hoạt động văn hóa, văn nghệ ở Quảng Nam - Đà Nẵng đang sôi động. Tỉnh ủy chủ trương thành lập Hội văn nghệ Quảng Đà có tờ Quảng Đà giải phóng do Trần Văn Anh phụ trách. Cánh viết trẻ được bổ sung tỏa xuống các huyện để bám sát chiến trường và viết bài cho báo hoặc gửi bài ra Bắc với nhiều bút danh khác nhau.

H P T

  • Xin chờ trong giây lát...