Chồng ghét thì ra, mụ gia ghét thì vào

Cập nhật: 08:25 | 28/07/2019
Căn cứ vào ngữ liệu tường minh của câu tục ngữ, ta sẽ có 2 suy luận tiền giả định: 1) cô gái nọ đã có chồng và 2) mẹ chồng của cô vẫn còn và có thể đang sống chung (mụ gia, phương ngữ, có nghĩa là "mẹ chồng"). Câu tục ngữ này nói về cách ứng xử của cô dâu nọ với chồng và mẹ chồng.

Hai trường hợp giả định đặt ra và hướng ứng xử là: Nếu (cô) bị chồng ghét (không ưa thích, muốn tránh vì mâu thuẫn, không hòa hợp hay có ác cảm nào đó) thì "ra". Nếu bị mẹ chồng ghét thì nên ứng xử ngược lại, thì "vào". "Ra" và "vào" vốn dĩ là hai động từ, chỉ hướng chuyển động ngược nhau (vào trường/ra trường, vào nhà/ra sân, vào Nam/ra Bắc...). Nhưng ở đây mang một hàm ý. "Ra" là nên tránh, không tiếp tục mối quan hệ nữa. Còn "vào" thì cố gắng tiếp xúc, giữ lấy mối quan hệ cần thiết. Theo hướng cắt nghĩa này, Nguyễn Đức Dương (trong Từ điển tục ngữ Việt, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2010) giải thích là: "Bị chồng ghét thì chỉ còn nước cuốn gói ra khỏi nhà (vì làm sao có thể chung sống đầm ấm được bên nhau); bị mẹ chồng ghét thì chẳng sao cả (vì làm gì có bà mẹ chồng nào yêu quý nàng dâu đâu mà mong chờ)".

Dân gian còn có một cách giải thích khác: "Khi chồng giận dữ thì nên tránh đi. Còn khi mẹ chồng giận dữ, la mắng, thì nên biết chịu đựng và chủ động làm lành." [https://cadao.me/tha…/chong-ghet-thi-ra-mu-gia-ghet-thi-vao/]

chong ghet thi ra mu gia ghet thi vao
Ảnh minh họa

Hai cách giải thích như thế cũng chưa hết ý. Vậy ta thử bàn cho hết nhẽ xem sao.

Con gái lấy chồng, tất nhiên là chịu trách nhiệm gánh vác giang sơn nhà chồng. Nhưng người gắn bó nhất với cô "đầu gối tay ấp", sớm tối có nhau trong mọi hoàn cảnh (làm ăn, sinh sống, sinh nở và nuôi nấng con cái...) không ai khác ngoài "ý trung nhân" (nghĩa đen: người trong ý, nghĩa văn chương: người yêu, chồng hoặc vợ). Cô gái sống với nhà chồng, nhưng chồng mới là chính, là trụ cột, là chỗ dựa về mọi mặt (Chòng chành như nón không quai/ Như thuyền không lái, như ai không chồng). Với cô, người chồng không chỉ là "một nửa" mà là "cả thế giới". Cô phải có bổn phận cùng chồng xây tổ ấm và từ đó làm nền tảng cho công việc đối nội và đối ngoại. Bố mẹ chồng, anh em chồng và cả họ nhà chồng sẽ là đối tượng để cô ứng xử trong việc "đối ngoại" đó. Cho nên, nếu quan hệ với chồng không ổn (do xung đột tính cách, do những mâu thuẫn phát sinh trong quá trình chung sống, do ông chồng xấu tính, vũ phu, chơi bời nghiện ngập...) thì với cô, cả "bầu trời" kia sẽ sụp đổ. Cô sẽ sẽ không còn gì để trông mong về một cuộc sống êm thấm cho mình. Do vậy, nếu "chồng ghét" thì hãy mau mau tính kế mà thoát thân ("ra" khỏi tình trạng không hay) chứ cứ bấu víu chắc gì sẽ đem lại hạnh phúc.

Còn với "mụ gia". Theo lẽ thường bao đời thì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu ít khi "xuôi chèo mát mái". Họ thường xét nét, ý tứ, không thoải mái trong nói năng, ứng xử với nhau. Cũng có khi trở nên cao trào với những mâu thuẫn lúc ngấm ngầm, lúc bùng phát thành xung đột. Tuy nhiên, như đã nói, lẽ đời vẫn thế mà (Thật thà cũng thể lái trâu/ Yêu nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng). Ngày nay, mối quan hệ này đã được cải thiện theo chiều tích cực chứ ngày xưa thì cảnh làm dâu khổ sở trăm bề. Song dẫu khổ sở đến mấy thì nàng dâu cũng cắn răng chịu được. Cũng bởi cô yên tâm có ông chồng làm "hậu phương lớn" sẵn sàng "chi viện cho tiền tuyến lớn" bằng sự thông cảm, sẻ chia, hỗ trợ kịp thời những lúc nguy nan. Vậy "mụ gia ghét thì vào" có hàm ý "giả sử bị mẹ chồng ghét - tức mối quan hệ không êm đẹp - thì cố chịu đựng mà duy trì cuộc sống bình thường. Sẽ không có thảm họa đâu mà lo (Mình ăn đời ở kiếp với chồng chứ có phải mẹ chồng đâu)".

chong ghet thi ra mu gia ghet thi vao
Ảnh minh họa

Có một câu tục ngữ "đồng hao" với câu này được Việt Chương thu thập trong "Từ điển Thành ngữ, Tục ngữ, Ca dao Việt Nam" (quyển Thượng, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2003) là “Chồng dữ thì em mới sầu/ Mẹ chồng mà dữ giết trâu ăn mừng”.

Tác giả giải nghĩa câu này là:

"Sống với chế độ khắt khe chồng chúa vợ tôi, người làm vợ có hai nỗi lo: một là chồng dữ, hai là mẹ chồng dữ.

Chồng dữ thì đánh đập vợ cả ngày. Mẹ chồng mà dữ thì nàng dâu lại càng khổ hơn, bà ta vừa đánh đập con dâu, vừa xúi giục con trai lôi vợ ra đánh. Như vậy, sợ chồng thì một mà sợ mẹ chồng đến hai, ba.

Tuy vậy, cô nào mà được chồng thương thì cái nạn mẹ chồng không còn gì đáng ngại nữa. Vì mọi việc đã có chồng lo liệu cho cả. Vì vậy, gái khôn là gái ăn ở làm sao cho được lòng chồng".

Người chồng là trụ cột, là trung gian kết nối giữa vợ và gia đình.

Câu "Mẹ chồng mà dữ giết trâu ăn mừng" kể cũng hơi quá. Nhưng có lẽ đấy chỉ là một lối nói "ngoa ngôn" (vốn rất phổ biến trong thành ngữ, tục ngữ) nhằm diễn đạt một ý cần chuyển tải, sao cho sinh động và ấn tượng hơn thôi. Nàng dâu nọ chớ có đem trâu kia ra giết (nó là "đầu cơ nghiệp" đấy) làm gì! Cô cứ yên tâm mà sống với anh chồng cho trọn đời mãn kiếp.

"Thuận vợ thuận chồng tát Bể Đông cũng cạn" mà!

PGS.TS Phạm Văn Tình

  • Xin chờ trong giây lát...