Cha Dượng

Cập nhật: 06:29 | 23/03/2020
Tôi vẫn nhớ rõ lần đầu gặp cha dượng, trước mắt tôi khi đó là một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, có cặp mắt nhỏ, thị lực hơi mờ, gương mặt đầy sẹo và dáng người cao gầy.  

Hơn 20 năm về trước tôi và mẹ chuyển đến nhà cha dượng sống, trước đêm dọn đi mẹ ôm chặt tôi vào lòng, những giọt nước mắt như những hạt cườm không ngừng tuôn rơi. Tôi sợ hãi hỏi:

- Me, sao mẹ lại khóc ?

- Vì con không phải là máu mủ của ông ta nên mẹ sợ khi qua bên đó con sẽ bị bắt nạt - Bà ngập ngừng trả lời.

Năm đó tôi 6 tuổi, đến tuổi cắp sách đến trường. Một ngày, cha dượng trở về và mang theo mấy quyển vở cùng vài cây bút chì, vừa bước vào nhà ông đã nói với tôi:

- Ngày mai là buổi đầu tiên con đi học.

- Không! Con không muốn đi học - Tôi vùng vằng đáp.

Ông trừng mắt nhìn tôi rồi hét: “Nghe lời”. Tôi sợ hãi và lập tức chạy đến nấp sau lưng mẹ, mắt len lén nhìn cha dượng, thấy rõ vẻ hậm hực trên khuôn mặt của dượng nhưng ông không nói gì nữa.

Sáng hôm sau, ngay khi vừa ăn xong bữa sáng, cha dượng bảo tôi khẩn trương để ông đưa đi học. Tôi vẫn cứng đầu từ chối, nhanh nhẹn lẩn trốn sau lưng mẹ như lần trước, tay nắm chặt vạt áo của bà. Tuy nhiên, lần này sau khi lớn tiếng quát “Nghe lời!”, ông lập tức bước tới không do dự, kéo mạnh tay tôi và không ngừng hét: “Đi!”.

Giờ nhớ lại mới thấy chính câu nói “Nghe lời” cùng thái độ cương quyết không nhượng bộ của cha dượng hồi đó đã giúp tôi nên người. Ký ức ấy luôn đi theo tôi trong suốt quá trình trưởng thành, từ tiểu học lên trung học, cho đến từng bước tiến trong sự nghiệp sau này.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc tôi đã trở thành học sinh Trung học phổ thông. Tôi đăng ký vào một trường nội trú trên thành phố và chuyển vào sống trong ký túc xá của trường. Có một lần cha dượng lên thăm tôi, qua ô cửa sổ của phòng học tôi đã nhìn thấy từ xa một người đàn ông dáng gầy nhom đang đi đi lại lại trên con đường nhỏ đối diện với phòng học, dường như đang kiên nhẫn chờ đợi tiếng chuông tan học vang lên.

Vừa kết thúc giờ học, tôi nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, vội vã lao về phía cha dượng và hỏi :

- Dượng lại đi bộ lên thăm con à ?

- Ừ! Đi xe đắt lắm, cả đi và về tốn kém bao nhiêu tiền.

- Dượng đến thẳng đây mà không ăn sáng phải không ? - Tôi hỏi tiếp.

- Có ăn chứ, mẹ con đào được mấy củ rau rừng, trông xấu xấu nhưng ăn cũng ngon.

Tôi im lặng cúi mặt, cảm thấy hận bản thân, chỉ vì mình mà cha dượng và mẹ phải chịu biết bao cực khổ, làm lụng vất vả và phải dành dụm từng đồng để nuôi tôi khôn lớn.

Rồi cha dượng thò tay vào túi áo lấy ra 20 tệ, ông ấn số tiền vào tay tôi mỉm cười và bảo:

- Dượng bán con dê nhà ta rồi. Hôm qua có người đến làng mình tìm mua thức ăn để làm tiệc chiêu đãi, họ trả giá hợp lí nên dượng bán luôn.

Nhận số tiền mà cha dượng đưa, trong lòng tôi càng thêm xót xa, hai hàng nước mắt cứ chực tuôn trào. Tôi biết cha dượng đã phải bán đi rất nhiều đồ đạc trong nhà để mình có thể tiếp tục đi học, giờ đây con dê là tài sản cuối cùng của gia đình cũng bị bán nốt, điều đó đồng nghĩa với việc trong nhà chẳng còn thứ gì đáng giá. Tôi rất giận bản thân vì không thể hỏi: “Sao dượng lại hi sinh cho con nhiều đến thế vì con đâu phải là cốt nhục của dượng?”.

Ngập ngừng một lát tôi mới lên tiếng mời cha dượng ở lại ăn cơm cùng mình, nhưng ông từ chối bằng câu trả lời tế nhị:

- Thời gian này ngày ngắn hơn đêm, giờ mà không về thì trời sẽ tối mất.

Nhận thấy thái độ kiên quyết của cha dượng, tôi đành đề nghị:

- Dượng nhớ đi xe buýt mà về nhé vì mắt dượng cũng không còn tốt nữa.

Thế rồi tôi đặt lại 20 tệ vào tay cha dượng. Dượng run run và trìu mến nói với tôi:

- Con không phải lo cho dượng, dượng chẳng có gì vướng bận cả, chỉ có con là tài sản vô giá của dượng thôi - nói xong cha dượng tạm biệt tôi và ra về.

Năm tôi thi đại học, khi giấy thông báo trúng tuyển gửi về nhà, cha dượng và mẹ tôi mừng rơi nước mắt. Dượng sung sướng cầm tờ giấy báo trúng tuyển và nhìn chằm chằm vào nó, nhưng vì không biết chữ nên mẹ và tôi phải đọc cho ông biết nội dung của nó. Cả nhà mừng vui không nói nên lời.

Đến Tiết Thanh minh, cha dượng yêu cầu tôi phải đi viếng mộ cha ruột của mình. Rồi dượng đưa cho tôi một cái làn trong có đựng một số đồ vật do tự tay ông mua sắm và nói:

- Tin con đỗ đại học, cha của con vẫn chưa hay biết, hãy đi nói với ông ấy để ông cùng chung vui.

Nhận cái làn từ tay cha dượng, tôi cảm động đến nỗi không biết hai hàng nước mắt tuôn rơi từ bao giờ. Vâng lời dượng tôi đến mộ cha ruột, quỳ trước mộ ông và thành kính khấn:

- Cha ơi, cha ở dưới suối vàng hãy yên lòng vì cha dượng cũng quan tâm, yêu quí mẹ và con giống như cha vậy.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi nhanh chóng xin được việc làm, hàng tháng đều đặn gửi tiền về giúp cha mẹ. Mỗi lần như vậy cha dượng lại viết thư bảo tôi không cần phải làm thế vì trong nhà không thiếu thốn gì cả. Ông còn khuyên tôi nên tiết kiệm tiền bạc để mua những đồ dùng cần thiết cho bản thân.

Đến ngày Rằm Trung thu năm ấy, tôi mua một ít trái cây cùng bánh trung thu về thăm cha mẹ. Biết dượng thích hút thuốc nên tôi mua một bao thuốc ngon làm quà tặng ông. Vừa nhận quà của tôi dượng liền rút một điếu ra hút rồi tấm tắc khen: “Thuốc thơm lắm!”.

Nhìn gương mặt rạng ngời hạnh phúc của cha dượng, tôi càng thêm kính yêu ông. Mặc dù chỉ là một lão nông cả đời sống trong cảnh bần hàn nhưng ông lại có tấm lòng sáng trong như nước suối, cao quý gấp bội phần so với những kẻ lắm tiền trong xã hội rộng lớn này. Nghĩ vậy, tôi mỉm cười và thầm cảm ơn ông trời vì đã cho tôi được làm con của dượng.

Tôn Lai Phù (TQ)

HƯNG THỊNH (dịch)