Cần tìm hiểu vì sao Bộ Giáo dục & đào tạo chưa xử lý nghiêm 'đạo văn' ?

Cập nhật: 10:38 | 07/09/2019
Việc xâm phạm quyền tác giả là câu chuyện của tòa án, của cơ quan bảo vệ bản quyền tác giả đối với tác phẩm được bảo hộ; để tránh việc xâm phạm, chỉ cần tác giả cho phép. Còn đạo văn, muốn tránh, thì khi viết chỉ cần ghi rõ nguồn. Và dĩ nhiên phải tuân thủ quy định về trích dẫn, không thể bê nguyên không sai dấu chấm dấu phẩy kết quả nghiên cứu của người khác.
can tim hieu vi sao bo giao duc dao tao chua xu ly nghiem dao van

Tôi kinh ngạc đọc công văn của ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy về vụ ông Nguyễn Đức Tồn đạo văn. Thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Thúy đặt vấn đề: “Trong năm 2018 vừa qua có hơn 150 bài báo trên 30 tờ báo giấy và báo điện tử đã nêu đích danh trường hợp GS Nguyễn Đức Tồn, nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học đạo văn có hệ thống từ trước khi được phong Giáo sư đến sau khi được phong Giáo sư, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo xác minh làm rõ sự việc.” Và bà yêu cầu ông Phùng Xuân Nhạ với tư cách Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước cho biết đã chỉ đạo xử lý vụ việc này và các vụ việc khác tương tự như thế nào. Dễ dàng thấy bà Nguyễn Thị Kim Thúy đã đặt vấn đề rất đúng, rất cụ thể và rất sáng rõ.

Thế mà ông Phùng Xuân Nhạ lại khẳng định: “[…] bản chất vấn đề báo chí phản ánh là việc “đạo văn” mà theo quy định pháp luật hiện hành chính là hành vi sao chép vi phạm quyền tác giả”. Từ đó, ông Phùng Xuân Nhạ tuyên bố: “Sau khi làm rõ việc sao chép có vi phạm pháp luật về quyền tác giả hay không mới có cơ sở để xem xét tiếp các nội dung khác có liên quan như vấn đề đạo đức khoa học hay xem xét về tiêu chuẩn giáo sư của ông Nguyễn Đức Tồn.”

Thưa ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kiêm Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước!

Xin ông chỉ rõ “quy định pháp luật hiện hành” nào đánh đồng “hành vi đạo văn” với “hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả”. Nếu tôi lấy ý tưởng của một bài trong Việt ngữ nghiên cứu của Phan Khôi đưa vào công trình của tôi, mà không ghi rõ nguồn, thì hành vi đạo văn tất nhiên rành rành nhưng có luật nào phạt tôi về tội vi phạm pháp luật về quyền tác giả hay không, thưa ông? Phan Khôi mất đến nay đã 60 năm, trong khi Điều 27 của Luật Sở hữu trí tuệ quy định thời hạn bảo hộ chỉ có 50 năm sau khi tác giả mất. Và nếu gia đình nhà văn Phan Khôi không kiện tôi ra tòa, thì tôi không chịu bất cứ hình phạt nào về mặt pháp luật. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không đạo văn, là đạo đức của tôi vẫn sáng ngời, giới khoa học vẫn cho tôi là tác giả của cái công trình tôi ăn trộm, tôi vẫn đủ tiêu chuẩn giáo sư tiến sĩ! Còn nếu trong địa hạt văn chương, tôi lấy một bài ca dao đưa vào tập thơ của tôi, thì còn phức tạp hơn nữa: ai là thân nhân của tác giả bài ca dao đó để đi kiện tôi? Không lẽ trong trường hợp đó mặc nhiên tôi không phạm lỗi đạo văn?

Việc xâm phạm quyền tác giả là câu chuyện của tòa án, của cơ quan bảo vệ bản quyền tác giả đối với tác phẩm được bảo hộ; để tránh việc xâm phạm, chỉ cần tác giả cho phép. Còn đạo văn, muốn tránh, thì khi viết chỉ cần ghi rõ nguồn. Và dĩ nhiên phải tuân thủ quy định về trích dẫn, không thể bê nguyên không sai dấu chấm dấu phẩy kết quả nghiên cứu của người khác thành vài chương sách của mình và chú kiểu như: "Chương này được hoàn thành trên cơ sở dữ liệu luận văn [30],“"Chương này được hoàn thành trên cơ sở dữ liệu luận văn [47]”. Trong trường hợp ông Nguyễn Đức Tồn, thì chính Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước mà ông là Chủ tịch phải có trách nhiệm giải quyết. Các nạn nhân bị ông Nguyễn Đức Tồn đạo văn có kiện ông Tồn hay không, không liên quan đến việc Hội đồng minh định ông Nguyễn Đức Tồn có đạo văn hay không.

Thưa ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kiêm Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước!

Chỉ cách đây mấy ngày, trả lời báo chí, ông nói một trong những nhiệm vụ của ngành giáo dục được ưu tiên hàng đầu và quyết tâm triển khai hiệu quả là dạy người, dạy đạo đức, lối sống. Với cách xử lý chậm chạp, chứ không phải “thận trọng” như ông viết, lại cố tình đánh lạc hướng từ chuyện đạo văn sang chuyện xâm phạm quyền tác giả, thì làm sao người dân tránh được ý nghĩ ông nói không đi với làm?

Công văn trả lời chính thức chất vấn của đại biểu Quốc hội, ông đã “nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam” như ông viết hay chưa?. Làm thế nào một Phó Thủ tướng sáng suốt lại có thể chấp nhận lời giải trình ấy của ông? Làm thế nào mà người dân có thể đánh giá cao hiệu quả công tác của ông trên cương vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kiêm Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước?

can tim hieu vi sao bo giao duc dao tao chua xu ly nghiem dao van
can tim hieu vi sao bo giao duc dao tao chua xu ly nghiem dao van

Hoàng Dũng

  • Xin chờ trong giây lát...