Cảm xúc tình thầy trò

Cập nhật: 22:11 | 20/11/2020
Cái cảm giác tìm về tổ ấm của tình thầy trò-tình bạn sao mà bâng khuâng, dễ chịu, sao mà thánh thót, long lanh, sao mà đằm sâu khó tả! Mái trường đúng như tổ ấm thứ hai của mỗi người. Bên tổ ấm gia đình thì tổ ấm “tình thầy, tình bạn” có vẻ như rộng lớn hơn, bác ái hơn.

          Những ngày này, trong tôi luôn âm vang giai điệu thân thương- ca khúc Ngày Về của Hoàng Giác :

                             Tung cánh chim tìm về tổ ấm

                             nơi sống bao ngày giờ đằm thắm

                             nhớ phút chia ly, ngại ngùng bước chân đi

                             luyến tiếc bao nhiêu ngày xanh

 

                             Tha thiết mong tìm về bạn cũ

                             Những cánh chim mịt mùng bạt gió

                             Vắng tiếng chim xanh ngày vui hót tung mây

                             mờ khuất xa xôi nghìn phương…

          Cái cảm giác tìm về tổ ấm của tình thầy trò-tình bạn sao mà bâng khuâng, dễ chịu, sao mà thánh thót, long lanh, sao mà đằm sâu khó tả! Mái trường đúng như tổ ấm thứ hai của mỗi người. Bên tổ ấm gia đình thì tổ ấm “tình thầy, tình bạn” có vẻ như rộng lớn hơn, bác ái hơn. Tổ ấm ấy có sự uyên bác của những kiến thức mà thầy truyền dạy, có những biểu tượng mẫu mực về đạo đức, nhân cánh trong bài giảng và những chân dung có thực về người thầy, người cô, có những sợ sệt, lo âu và những trò tinh quái của “quỷ học trò”, có cả khúc nhạc dạo đầu e ấp, xôn xao của các chàng –nàng “Roméo và Julliette”. Mái trường chứa đựng biết bao kỷ niệm êm đẹp và lung linh, chứa đựng cả vị đắng đời thường như “nước mắm đại dương, canh toàn quốc”. Đâu rồi những buổi bói bài tú lơ khơ xem “cơm hôm này có thịt không”. Đâu rồi những ngày đông rét buốt cắt da mà các chàng AĐam vẫn dội nước lạnh ùm ùm sau một trận bóng đá không phân thắng bại để cuối cùng một chàng tiền đạo hàng ngôi sao bỗng sút thủng lưới đội nhà. Đâu rồi những buổi tranh luận đến căng thẳng và thú vị về “sự thống nhất của hai mặt đối lập” trong môn triết , những trận cãi vã không hồi kết về “ con tôm khác con tép như thế nào?” Chao ôi biết bao là chuyện lớn bé đã kết lại thành túi càn khôn làm hành trang để mỗi người bước vào đời có thể vận dụng, ngay cả khi đối mặt với  những hiểm nghèo, những đổ vỡ!  Tôi còn nhớ trong một giờ phân tích bài văn tiếng Pháp mà thầy An dạy. Câu chuyện kể về một cô gái mang tên La Rampailleuse  đang một mình một bóng dưới trời mưa tuyết bên dòng sông Seine. Lòng cô trải qua bao cung bậc khi bị người yêu bỏ rơi. Và cũng như trạng thái tâm lý “ người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” của nàng Kiều  , với La Rampailleuse , tất cả những bông hoa trong vườn Luxemboug, những Notre Dame  và Pont Neuf đều như sụt dưới chân để lại trong cô một cảm xúc duy nhất là muốn chìm xuống  lòng sông Seine. Đang phân tích say sưa bài văn bỗng thầy An dừng lại nhìn lướt qua gương mặt các cô học trò lớp Pháp K 27 Đại học Tổng hợp Hà Nội rồi dí dỏm nói: “Et vous, vous êtes  toutes les Rampailleuses !” (Còn các cô, tất cả các cô đều là những Rampailleuses cả thôi !) Sau này trong nhóm bạn thân chúng tôi hễ có đứa nào rơi vào cảm xúc thất tình thì chúng tôi lại cười to nhắc lại lời “tiên tri” của thầy An ngày ấy.  Nhưng rồi có đứa nào phải lao mình xuống dòng sông đâu! Tình yêu, nội lực và ý chí được hun đúc từ nhà trường đủ cho chúng tôi biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, biết cười vang lau nước mắt trào dâng…

          Hôm nay, đàn chim lại “tìm về tổ ấm / nơi sống bao ngày giờ đằm thắm”  Thầy ơi, bạn ơi ! Chúng em tự hào về  mái trường – nơi nuôi lớn những tâm hồn từng ngày, từng tháng, từng năm đang vỗ cánh toả muôn phương.

cam xuc tinh thay tro
Các học trò lớp Pháp K 27 Đại học Tổng hợp Hà Nội trở về trường cũ

                                     

Thanh Thủy

  • Xin chờ trong giây lát...