Cảm nhận ban đầu về một doanh nhân

Cập nhật: 07:20 | 27/05/2019
Nhân kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ năm nay, Đinh Quốc Thắng Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Mường Thanh thay mặt Chủ tịch Tập đoàn Lê Thanh Thản có nhã ý mời tôi tới dự bữa cơm thân mật. Hơi mệt nên tôi không muốn đi nhưng vì đã nhận lời, lại gọi taxi xuống Linh Đàm. Cuộc vui rất ít người, có tôi, Vũ Tuấn Giám đốc kênh Truyền hình Quốc hội, cô phóng viên báo Người Đại biểu Nhân dân, ông Thắng và hai người bạn của ông Thản.  
Đại gia Điếu cày Lê Thanh Thản (ảnh đồng nghiệp)

Ông Lê Thanh Thản Tuổi Kỷ Sửu thuộc mạng Hỏa, hơn tôi hai tuổi nhưng đi bộ đội cùng năm với tôi. Không biết ông có nóng tính không, tuổi này làm quan thì lên to, làm dân thì giàu có (tất nhiên theo tử vi còn phụ thuộc mùa sinh nữa). Tôi không quen ông nhưng làm truyền thông thì không thể không biết ông, bởi có quá nhiều báo, nhiều trang mạng xã hội tốn nhiều giấy mực về ông. Tốt có, xấu có, thậm chí có người khẳng định chắc đét rằng ông đã từng đi buôn ma túy, rồi tin đồn ông bị bắt, bị khởi tố...

Thành đạt như ông không có kẻ ganh ghét mới là lạ. Ở tuổi 70 như ông có thể tổng kết cuộc đời được rồi, và theo tôi, ông đã rất thành công. Riêng cái chuyện ông lo công ăn việc làm cho hơn 30.000 người trên khắp các tỉnh thành trong cả nước, xét về độ có công với cộng đồng, ông luôn đứng tốp đầu.

Bận mấy cũng có lúc thư giãn (ảnh khai thác từ Internet)

Mọi người tặng cho ông biệt danh “Đại gia điếu cày” không biết vì ông cũng giống tướng Hữu Ước, bạn học đại học của tôi, lúc nào cũng kè kè bên mình chiếc điếu cày, thỉnh thoảng lại rít lên sòng sọc, nhả khói um cả phòng, hay với ẩn ý chê ông “nhà quê”? Nhà quê ư? Có bán cái nhà quê của ông cũng khó có mấy người mua nổi.

Dưới cặp lông mày rậm, đôi mắt nheo nheo đầy nội lực, là chất lính, cái nhìn như rõ tâm can người đối thoại. Ông từng là lính chiến, nói dân dã như cánh cựu chiến binh chúng tôi là từng “vào sanh, ra chảo”, có biết sợ là gì! Có chăng, sợ chân lý! Hình như hút thuốc lào, thỉnh thoảng nói tục là cái cách các ông cố xóa bớt đi khoảng cách với mọi người, chứ nói về sành điệu, các ông chẳng kém bất kỳ một ai trong giới thượng lưu.

Những góc cạnh chân dung

Trong chiến lược kinh doanh tôi thấy ông thật sự có Tầm nhìn. Từ Điện Biên xa xôi xuống Hà Nội, ông chọn những nơi heo hút như Định Công, Linh Đàm, Xa La, Thanh Hà, Đại Thanh, Kim Văn Kim Lũ… để đầu tư. Ngoài những khách sạn đạt chuẩn cao cấp rải khắp các vùng du lịch ở hơn 40 tỉnh thành, ông còn xây chung cư phân khúc trung bình cho tầng lớp người nghèo và tốc độ đô thị hóa nhanh đến chóng mặt đã chứng minh chiến lược của ông là đúng. Sản phẩm cũng vậy, bán rẻ nhưng bán được nhiều, vừa thu hồi vốn nhanh và cũng là cách giúp người của ông. Ông đã dự báo khá chính xác bởi đến tận bây giờ, năm 2019, nhà ở xã hội mới chỉ đáp ứng được 28% nhu cầu.

Kể cả thuở hàn vi cho đến bây giờ có rất nhiều tiền nhưng chưa bao giờ ông cho tiền là tất cả. Sau vụ cháy chung cư ở Xa La, các cơ quan pháp luật lên tiếng sẽ khởi tố, sẽ thanh tra… có người nghĩ, ông sẽ mất khối thì giờ và tiền bạc loay hoay đối phó. Mặc dù các chung cư này xây từ những năm 2007-2008, trong khi Luật phòng cháy chữa cháy mới có hiệu lực từ năm 2013 với rất nhiều điểm mới so với các quy định trước kia, từ cầu thang bộ, buồng thang máy biệt lập, các thiết bị tự động…

Hơn nữa, dân đã đến ở kín và ổn định, sửa rất khó nhưng Tập đoàn Mường Thanh vẫn bàn với từng hộ dân quyết tâm khắc phục. Tôi thích cái cách xử lý vụ việc của ông. Thật bản lĩnh và tự tin. Nhưng quan trọng nhất là sự thành thật. Theo ông, thói xấu ông ghét nhất là sự giả dối và làm ăn chụp giật, căn bệnh nan y của những doanh nhân ăn xổi thời nay.

Một trong những công trình Tập đoàn Mường Thanh đã đầu tư

Vị đại gia này còn có rất nhiều ý tưởng khác người. Ngoài kinh doanh bất động sản, khách sạn, ông có cả một trang trại hàng trăm ha nuôi bò và khá nhiều loại thú quý hiếm, lại còn xây dựng cả bệnh viện tư nữa… Bây giờ thì ông có thể an nhiên như cái tên Thanh Thản của mình. Nói vậy thôi, tôi biết cường độ lao động của ông vẫn rất cao. Thôi, uống tiếp. Khà. Hãy khoan nói về cái ông đại gia điếu cày này, chắc phải cả cuốn sách vài trăm trang. Nào, hãy uống rượu, hát, đọc thơ đã.

Rồi chúng tôi mỗi người vẫn đọc tiếp những câu thơ của mình và tạm biệt ông trong hơi men chếnh choáng…

N T

  • Xin chờ trong giây lát...