Buông đi, đừng sợ!

Cập nhật: 11:58 | 27/11/2019
Điều khiến Hạ đau đớn không chỉ là sự phản bội có phần trơ trẽn và hèn hạ của Tùng.

Trải qua nỗi đau bị phụ bạc, sẽ đến lúc người ta nhận ra rằng, mất đi một người không biết trân trọng ta chẳng phải điều gì quá ghê gớm; bởi vẫn còn đó những cơ hội, cho ta một lần nữa gặp được người biết rằng ta quý giá chừng nào.

Hẹn gặp nhau ở quán cà phê quen, Hạ vui vẻ đưa tấm thiệp cưới cho tôi, giọng vui vẻ: “Vết thương có sâu đến mấy cũng sẽ nhờ thời gian mà liền sẹo”.

buong di dung so
Ảnh minh họa

Từng đau khổ tưởng như trái tim đã vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh, cái ngày Hạ nhìn thấy facebook của Tùng công khai những lời yêu thương và bức ảnh tình tứ với Liên. Bất ngờ đến choáng váng và nghẹt thở. Thì ra, đây là lý do thời gian qua anh ta thường xuyên tránh mặt, hờ hững với những yêu thương, quan tâm của cô.

Hạ đã chẳng lo lắng nhiều, cô đơn giản nghĩ rằng một mối tình đã kéo dài gần 5 năm cũng cần những quãng nghỉ, chậm lại để yêu sâu hơn. Điên cuồng bấm số Tùng, đáp lại là những tiếng tút dài báo thuê bao đang bận. Tài khoản zalo của Tùng không còn tồn tại. Facebook bị chặn. Lúc này thì Hạ bắt buộc phải tin, 5 năm mặn nồng cuối cùng chỉ là một đống tro tàn.

Điều khiến Hạ đau đớn không chỉ là sự phản bội có phần trơ trẽn và hèn hạ của Tùng. Mà Liên, chẳng phải họ hàng thân thích gì với Hạ nhưng nhiều năm chị em thân quen, Hạ thương quý Liên như em gái. Liên thường ghé nhà Hạ mỗi cuối tuần, cùng vào bếp làm những món ăn tự mày mò trên mạng xã hội. Cùng đi chợ mua sắm vui vẻ, và lo lắng cho nhau những lúc đau bệnh như người một nhà.

Chuyện tình cảm với Tùng những lúc êm đềm hay sóng gió, cô cũng tìm Liên sẻ chia. Cứ ngỡ Liên thật tâm động viên, nào ngờ đó là cái cớ để cô xúi Tùng rời bỏ Hạ. Hạ vô tư tin tưởng mà không hề biết rằng, ngày Tùng nói có việc gấp phải đi Hà Nội vào chiều muộn, là hai người họ bí mật hẹn hò đi xem hòa nhạc. Có những ngày Tùng bỏ quên Hạ, không tin nhắn, không cuộc gọi, qua ngày mai mới hồi âm giải thích. Thì ra tối hôm trước họ đã quấn riết lấy nhau.

Công việc không thể ngừng lại đợi Hạ nguôi buồn. Chuyện tư không thể lẫn chuyện công, Hạ lặng lẽ làm việc như một cái máy. Chuyện ăn uống hầu như giảm hẳn vì cơ thể không có nhu cầu. Ở cơ quan chẳng thể trưng bộ mặt thảm hại, về nhà không thể để cha mẹ lo lắng, Hạ đi sớm về trễ, nhốt mình trong phòng với lý do bận việc phải làm thêm ngoài giờ. Cả tháng liền, mỗi đêm chỉ ngủ chập chờn vài tiếng, thức giấc là chực khóc.

buong di dung so
Ảnh minh họa

Thông thường để chế ngự nỗi đau, người ta hoặc là tìm những nguồn vui như shopping, hát hò, tụ tập bạn bè… Hoặc sẽ lặng lẽ để tâm trí “tắm” trong phiền muộn. Nó giống như cách đẩy mâu thuẫn lên cao trào để giải quyết vấn đề trong bộ môn triết học vậy. Buồn cùng cực rồi sẽ bỏ lại mọi thứ phía sau, bước ra với tâm thế nhẹ nhõm. Hạ chọn buông bỏ dẫu biết việc tha thứ và ngừng quan tâm đối phương là điều chẳng dễ dàng. Cô tự an ủi khi nghĩ rằng, đó mới chính là cách cư xử đáng nể của một người trưởng thành.

Hạ tập thói quen ngủ sớm, dậy sớm, chạy bộ, hít thở bầu không khí trong lành lúc thành phố còn ngái ngủ. Mỗi ngày đều dành thời gian đọc sách. Những cuốn tiểu thuyết hấp dẫn của Sidney Sheldon cho Hạ cảm hứng muốn tìm hiểu thế giới bên ngoài. Cô đến lớp học ngoại ngữ, vui vẻ khám phá khả năng bản thân. Ở đây Hạ gặp Duy, chàng bác sĩ khoa ngoại lớn hơn cô hai tuổi, rất yêu nhiếp ảnh nghệ thuật.

Sau những cuộc hội thoại tiếng Anh trên lớp là những buổi hẹn cà phê, Duy nói với Hạ về vùng đất, món ăn, nhiều hành trình trải nghiệm săn tìm khoảnh khắc. Hạ có những chuyến đi đầu tiên cùng câu lạc bộ nhiếp ảnh của Duy. Gặp gỡ những chàng trai, cô gái luôn vui vẻ và năng động với những khám phá thú vị…

Tự khi nào Hạ đã có một thế giới khác để quan tâm, hiểu và say mê những tác phẩm được sáng tạo bằng tư duy sâu sắc, hoặc đơn giản chỉ là ghi lại phong cảnh thiên nhiên, kiểu thấy gì chụp đó. Gần hai năm sau cú sốc bị phụ bạc, Hạ đã tìm lại sự vui vẻ, thậm chí còn tràn trề hơn trước. Tình yêu với Duy nhẹ nhàng đến trong lúc Hạ không chủ đích kiếm tìm như thế.

Nhìn ánh mắt lấp lánh rạng ngời của Hạ, tôi tin rằng, tình yêu hay bất cứ thứ tình gì ta có trong đời cũng là do duyên đưa tới. Suy cho cùng, sở dĩ con người sống không vui vẻ hạnh phúc, bởi chúng ta có thói quen phóng đại nỗi đau khổ của bản thân. Rất nhiều người trong chúng ta, có tôi, có bạn, đã từng nghĩ rằng thế gian này, quý giá nhất là những gì ta không có và những thứ đã mất đi. Nhưng thực tại mới là quan trọng nhất. Vì thế, hãy dũng cảm buông bỏ những điều không thuộc về mình, không mang lại hạnh phúc cho mình. Làm được, sẽ nhẹ lòng biết mấy.

Phunuonline

  • Xin chờ trong giây lát...