Buổi phỏng vấn cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cập nhật: 06:00 | 17/05/2020
       Tôi viết bài này vào lúc gần như mù loà. Tôi gắng dồn hết ý chí và sức lực. Khích lệ tôi viết là hình tượng sáng ngời của Hồ Chí Minh, người mà tôi  coi là một nhân vật khổng lồ trong lịch sử thế giới.   
buoi phong van cuoi cung cua chu tich ho chi minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh

Viết tiểu sử lịch sử hoặc những mẩu chuyện về những con người vĩ đại – những nhà hoạt động nhà nước và phong trào giải phóng dân tộc như Hồ Chí Minh đòi hỏi phải có trách nhiệm to lớn, tình yêu lao động và hiểu biết đặc biệt. Về Hồ Chí Minh, có cảm tưởng là đã được viết hết hoặc viết gần hết. Còn bây giờ tôi muốn viết về những ấn tượng và những quan sát của riêng tôi trong giai đoạn 1967-1969, những năm cuối đời của Hồ Chí Minh. Bắt đầu từ đâu?

Tôi giở quyển sổ ghi chép và nhận thấy rằng gần như tất cả các tư liệu đều đã được sử dụng. Đây rồi loé sáng đầu tiên.

Vào năm 1961 bạn cùng trang lứa với tôi học tại Trường Đại học quan hệ quốc tế Matxcơva (МGIМО) đi thực tập tại Việt Nam và làm việc như cán bộ ngoại giao tập sự, trực ban. Một trong số đó là Georgi Petserikov trực vào đúng đêm giao thừa năm mới 1962. Khoảng một giờ rưỡi sáng có chuông điện thoại. Vào giờ này mọi người hay thích trêu chọc nhau. Và Petserikov cũng nghĩ lại là đùa nghịch ai đó. Giọng nói vui vẻ tự giới thiệu là Hồ Chí Minh bằng tiếng Nga và bảo là ngay bây giờ muốn gặp Đại sứ Liên Xô Tovmaxian. Georgi cười thành tiếng và bảo là Tovmaxian đã ngủ rồi. Giọng nói từ cuối đầu dây thể hiện ngạc nhiên và nhận xét rằng, các Đại sứ giờ này không ngủ mà là làm việc, nhất là vào đêm giao thừa sang năm mới. Sau đó có tiếng tút dài. Và mấy phút sau chuông lại reo, vẫn giọng nói đó yêu cầu gặp Tovmaxian và báo sẽ đến trực tiếp. Petsepikov cười to: “ Ông nào lại hay đùa, không chịu yên ngay cả đêm khuya”. Nửa tiếng sau chiếc xe Vonga cắm cờ Chủ tịch nước tới trước cổng sắt Đại Sứ quán. Đó là Hồ Chí Minh. Nhà ngoại giao trẻ hốt hoảng mở cánh cửa, để xe đi qua, chào lịch sự và bảo “ Tôi cứ nghĩ là chuyện đùa .. tôi sẽ chạy đi báo cáo Đại sứ”.

“Chúng ta sẽ cùng đi”, - Hồ Chí Minh bảo. Và đi trên con đường trải thảm quen thuộc lên tầng hai toà nhà Đại sứ quán.

Tovmaxian ngạc nhiên vì sự hiện diện của Chủ tịch, nhưng không để lộ ra. Hồ Chí Minh cũng không nói gì để ảnh hưởng đến nhà ngoại giao tập sự.

Họ cùng nhau đón Tết đến tận bốn giờ sáng. Có Hồ Chí Minh đến Tovmaxian rất hào hứng; cùng đón Tết với Tovmaxian và anh ngoại giao tập sự Hồ Chí Minh cũng rất hứng khởi. Họ tạm biệt nhau đầm ấm. Bắt tay Petsenhikov, Hồ Chí Minh bảo anh ta “Mọi chuyện đều tuyệt vời, chỉ có điều cần chuẩn xác hơn, điều đó giúp ích trong cuộc sống”. Gheorgi nhận được bài học suốt đường đời và chỉ kể chuyện đó cho những người bạn thân. Còn bây giờ, qua bao năm tháng tôi vẫn nhớ chuyện đó.

buoi phong van cuoi cung cua chu tich ho chi minh
Mikhail Ilinxki

Công việc của phóng viên gắn liền với các hoạt động bên cạnh các nhóm người bên Chính phủ, Quốc hội. Tôi được gặp gỡ nhiều nhà hoạt động Nhà nước của Việt Nam. Nhưng đang là thời chiến, và Hồ Chí Minh không trả lời phỏng vấn. Trong toàn bộ lịch sử Việt Nam Dân chủ cộng hoà từ năm 1954 đến năm 1964 Chủ tịch chỉ trả lời phỏng vấn nữ nhà báo Pháp Madlen Ripho, nhà văn và nhà báo người Australia Wilfred Burchett, đạo diễn điện ảnh Liên Xô Roman Karmen và vào năm 1954 phóng viên báo “Tin tức ” Vladimir Oxipov, báo “Ngôi sao đỏ” - Xergei Zykov, báo “ Sự thật” - Boric Xtrenikov. Tôi lúc nào cũng bị chậm chân.

Và giờ đây ngày 07 tháng Mười một năm 1967. Một ngày khá âm u. Giặc Mỹ hôm đó không ném bom. Và thủ đô nước VNDCCH chuẩn bị kỷ niệm trọng thể 50 năm Cách mạng tháng Mười. Địa điểm buổi họp được giữ kín tận phút chót để tránh bị oanh tạc. Có thể tại Nhà hát lớn, hoặc tại Hội trường Quốc hội, hoặc tại sân vận động ..Nhưng đến thời điểm đã định thì Hội trường Quốc hội chật ních người tham dự. Trên ghế Đoàn chủ tịch là Hồ Chí Minh và các nhà hoạt động Nhà nước Việt Nam.

Tôi trang bị máy ảnh, đứng vào hàng đầu trong Hội trường và chụp lia lịa. Một kế hoạch cá nhân cũng hình thành song song trong tôi: đợi đến cuối buổi lễ rồi làm quen với bảo vệ, đứng ở vị trí thuận tiện bên lối từ Đoàn chủ tịch đi xuống và quyết định phỏng vấn Hồ Chí Minh một hai câu. Tôi đã hành động đúng như vậy. Bảo vệ cho phép tôi, và tôi đã đứng ngay trước mặt Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Anh bạn trẻ kiên gan nào, tôi có cảm giác anh muốn đặt ra cho tôi những câu hỏi quan trọng. Mạnh dạn lên nào!”. Tôi đưa ra câu hỏi “ quan trọng” nhất: “ Ý kiến của Chủ tịch về Cách mạng tháng Mười”. Chủ tịch trả lời : “Chẳng lẽ anh không đoán được sao? Cuộc đời tôi hiến dâng cho cách mạng và đất nước Việt Nam. Uống nước nhớ nguồn. Mà nguồn đây là Cách mạng Tháng Mười năm 1917. Và còn nữa, đây là điều quan trọng nhất - không có gì quý hơn độc lập tự do”.

Mãi mãi đọng lại trong ký ức của tôi buổi lễ kỷ niệm 50 Cách mạng Tháng Mười cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội và nụ cười hiền dịu thân thương của Người. Theo tôi biết, cho đến tận cuối đời Chủ tịch không trả lời thêm cho ai lần phỏng vấn nào nữa.

Mikhail Ilinxki*

*Mikhail Ilinxki- Nhà báo, nhà văn Nga. Trong những năm 1966-1979 ông là phóng viên báo “Tin tức” về tình hình các nước Đông Dương. Ông là tác giả của gần 30 đầu sách, trong đó có hai tác phẩm viết về Việt Nam: “Hội chứng Việt Nam” và “Một người Nga thầm lặng”

Hoàng Minh (dịch)

  • Xin chờ trong giây lát...