Bố chồng quân tử, con dâu ngụy quân tử!

Cập nhật: 19:45 | 13/10/2020
Khi bố chồng quân tử, vô phúc gặp con dâu ngụy quân tử, ông Thưởng chỉ biết nuốt nước mắt thầm kêu: “Ông Trời ơi, sao bất công thế!”.

Ông Thưởng không bao giờ có thể hình dung nổi sau bao nhiêu “việc tử tế” mà ông đã làm cho con dâu suốt hàng chục năm qua, thế mà khi ông về già thì cô ta lại hành hạ ông bố chồng thật sự đã “quá quân tử” này đến thế!

Nhàn đúng là “có số hưởng” như cái tên cha mẹ đặt cho cô. Cha mẹ Nhàn làm công nhân đường sắt, ở trong khu tập thể Giấy dầu quá vất vả nên cũng mong con gái được nhàn nhã. Vốn ham ăn diện, Nhàn thi trượt đại học, cô theo học sơ cấp “nuôi dạy hổ” rồi trở thành cô bảo mẫu phụ cho trẻ ăn ở Nhà trẻ Chim Non trong TP. Vừa đi làm ít hôm thì có người giới thiệu Nhàn cho anh Thính, con trai ông Thưởng. Anh Thính lúc đó đã 35 tuổi nhưng do anh là thợ máy tàu biển, chủ yếu lênh đênh các nước, nên chưa có điều kiện lập gia đình. Thế là 19 tuổi Nhàn theo chồng về làm dâu đất biển và nhanh chóng sinh liền 2 con. Ông Thưởng lúc đó đang có chút chức quyền ở tỉnh lẻ, vợ chồng ông mừng bởi thế là ông bà đã có cháu đích tôn, nên khi Nhàn muốn về Hà Nội nuôi con ăn học, ông Thưởng ủng hộ liền. Ông bà cùng với anh Thính mua 2 căn nhà sát vách nhau, trước mắt thì vợ chồng Thính-Nhàn ở 1 căn và trông nom cho ông bà căn còn lại, chờ khi ông bà nghỉ hưu thì sẽ theo con trai trưởng lên phố ở.

Thế là sau 2 năm về làm dâu tỉnh lẻ, Nhàn quay về Hà Nội với 2 con nhỏ và 2 ngôi nhà do nhà chồng đầu tư. Chồng vẫn biền biệt đi tàu biển, 3 mẹ con Nhàn ở 1 căn, còn căn nhà của ông bà thì Nhàn cho thuê, thế cũng dư giả nuôi con. Chồng Nhàn đi biển lương cũng cao và tham gia buôn bán hàng hóa (tất nhiên là buôn lậu), đều gom góp gửi tiền về cho vợ. Nhàn cũng tháo vát nên tiền chồng gửi về, khoản thì mua thêm nhà đất tích trữ, khoản thì cô mở cửa hàng tạp hóa kinh doanh. Nhưng kinh doanh gì thì cũng không bằng “mua quan bán tước”, nên nhờ người dắt tay, Nhàn “một bước” vào biên chế một cơ quan hành chính. Ngặt nỗi cô chả biết làm gì, cô cũng chưa học đại học gì, nên cô chả có chuyên môn gì, thế là đành nhận cái chân lau dọn phòng Thủ trưởng, dọn vệ sinh cơ quan và nhận công văn thư từ .

Thế rồi, đúng cái số cô nó nhàn, vì chồng cô gửi về nhiều tiền, nên “2 bước” cô lên thẳng Trưởng phòng (không cần qua Phó phòng). Lúc này vừa có nhiều tiền, vừa có tý quyền, bố chồng nghỉ hưu cũng đã đưa mẹ chồng lên ở cùng, cô khoán trắng việc đưa đón các cháu đi học cho ông và cơm nước phục vụ 3 mẹ con cô cho bà, cô tểnh tềnh tênh chí thú việc cơ quan và lo... ăn chơi tẹt ga. Nào nhảy đầm, sàn nào cao cấp cô cũng thạo; nào đặc sản, nhà hàng nào ngon cô cũng sành ăn. Thế rồi, nhảy thì phải có “tay vịn”; cafe, đặc sản thì phải có người “nâng khăn sửa túi”, thế là toang ra cái chuyện Nhàn cặp bồ. Mà oái oăm là vừa có tin đồn đó thì nhoằng một cái cô đã bị đội kiểm tra bắt quả tang với bồ trong một nhà nghỉ ở ngoại thành. Họ lập biên bản, cô khai là cô làm tại cơ quan này. Thế là họ gọi điện thoại yêu cầu cơ quan cử lãnh đạo sang giải quyết. Thủ trưởng cử 2 người hộc tốc sang. Thật không ngờ, 2 cán bộ cơ quan vừa sang đến nơi đã nhìn thấy ông Thưởng bố chồng Nhàn đứng ở ngoài cổng:

- Ối, ông đi đâu thế này? – Cô Hồng-Phó Thủ trưởng cơ quan rối rít.

Ông Thưởng vội vàng cầm chặt tay cô Hồng van xin:

- Xin các chị! Tôi cúi đầu lạy xin các chị! Các chị cứu cho cái Nhàn nhà tôi! Xin hãy thương và cảm thông cho nó, chồng đi biền biệt 2 năm mới về nhà 1 lần! Con dại cái mang. Cũng do hoàn cảnh xô đẩy. Tôi lạy các chị cứu cho, nếu không thì nó bị đuổi việc mất...

bo chong quan tu con dau nguy quan tu
Hình ảnh minh họa

Thế rồi chả biết có phải vì ông Thưởng khóc lóc van xin hộ con dâu, hay vì gì gì đó nữa, vụ việc được các lãnh đạo về ém nhẹm, “giấu như mèo”, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhàn còn “tâm hự” với 2 đồng nghiệp thân cận là “Em bị cài bẫy”, nhưng khi 2 đồng nghiệp thật thà này tha thiết đề nghị “báo Công an điều tra, lôi kẻ cài bẫy ra xử lý” thì Nhàn kiên quyết gạt đi. Nhưng cả cơ quan thì cứ bán ra tán vào mãi, nhất là câu hỏi “Đoàn kiểm tra lập biên bản thì gọi cho lãnh đạo cơ quan. Còn ai đã gọi cho bố chồng Nhàn đến?” thì mãi không ai trả lời được.

Và không ai ngờ, chỉ sau cái vụ “bị bắt quả tang tại nhà nghỉ” ít lâu, thì Nhàn bước 1 bước ngoạn mục nữa để lên Phó Thủ trưởng cơ quan. Để đẩy được Nhàn, một người không có chuyên môn gì (ngoài chuyên môn rửa chén, lau dọn phòng Thủ trưởng) lên chức, thì cơ quan buộc phải đưa kèm (kiểu bia hơi bán kèm lạc thời bao cấp) thêm 1 Trưởng phòng nữa cùng lên Phó, đó là chị Nguyệt, người nổi tiếng giỏi chuyên môn và trung thực, thẳng thắn. Lúc đó Nhàn đến nhà chị Nguyệt bàn xem nên “biếu các vị cấp trên món gì cho hanh thông”, theo Nhàn, ngoài phong bì thì nên mua biếu 3 sếp Chánh-Phó cơ quan cấp trên mỗi người 1 chiếc vòng ngọc bích nạm vàng, gọi là kỷ niệm. Chị Nguyệt tròn xoe mắt: “Em làm chuyên môn, làm gì có nhiều tiền thế! Đề bạt thì lên, không thì thôi”. Tất nhiên chị Nguyệt không chi, không mua gì cả. Thế nhưng gần như ngay lập tức cả chị Nguyệt và Nhàn đều có Quyết định đề bạt Phó Thủ trưởng. Chị Nguyệt cả mừng: “Cấp trên cũng vô tư thật, cũng tốt thật. Dù mình đâu có chi ra cái vòng ngọc nạm vàng nào đâu!”. Tuy nhiên đến hôm cấp trên xuống trao cái Quy-Đê đề bạt cho 2 người, thì chị Nguyệt mặt… dài như cái bơm, mặt chị biến sắc khi nhìn thấy cả 3 Chánh-Phó thủ trưởng cấp trên đều đeo mỗi người 1 cái vòng ngọc bích nạm vàng mới tinh (quả là “thịt giống thịt, xôi giống xôi”), trông vẻ ngoài họ sang thêm bao nhiêu chân kính, nhưng “bên trong chắc họ đã đen tối đi rất nhiều” (đó là chị Nguyệt nghĩ vậy, chứ mồm miệng các sếp cười tươi rói thế kia, làm gì có chuyện lương tâm cắn rứt)!

Chuyện lại còn “gây choáng” cho tất tần tật mọi người hơn nữa, là chỉ mấy tháng sau khi lên Phó, do vị Thủ trưởng nghỉ hưu nên Nhàn lại được đề bạt luôn lên Thủ trưởng đơn vị. Chị Nguyệt cũng như mọi người biết tỏng tòng tong là để lên Thủ trưởng thì không chỉ tặng vòng ngọc quý mà chắc phải cỡ kim cương mới kỷ niệm xứng tầm được! Nhưng mà có lẽ chuyện cô Nhàn lên chức không choáng với cơ quan bằng chuyện cô đối xử với bố chồng, người mà trong hàng chục năm qua đã ủng hộ con dâu mọi nhẽ, thậm chí đã chịu “hạ mình” van xin để mong che chắn cho con dâu qua được cái vụ “đi chơi nhà nghỉ”! Thực ra bất cứ một ông bố chồng nào cũng sẽ không thể chấp nhận việc con dâu ngoại tình, nhất là lại ngang nhiên trước mắt bố chồng. Nhưng ông Thưởng là người từng trải, khi con dâu gọi điện thoại khóc nghẹn lạy van xin ông giải cứu, vì đoàn kiểm tra đã gọi cơ quan thì kiểu gì Nhàn cũng bị đuổi việc. Vì vậy ông đau lắm, nhục lắm, nhưng ông đã trở thành “ông bố chồng quân tử” khi ra tay cứu con dâu, nhờ đó mà Nhàn vẫn giữ được công việc, chồng và các con không hay biết “trò mèo” của Nhàn.

Việc Nhàn đối xử tệ với bố chồng chỉ bung bét khi ông Thưởng đoạn tang vợ và ông gặp lại cô em đồng nghiệp xưa, nay đã nghỉ hưu mà chưa lập gia đình. Nghĩ lại khi bà Thưởng còn sống, không may về già bà bị mù nên không còn làm osin được cho con dâu, Nhàn đã hắt hủi, nói máy nói móc ông bà lên Hà Nội ăn bám rồi. Sau khi vợ mất, ông Thưởng càng khổ nhục hơn vì mọi lời móc máy của con dâu đổ vào chỉ mình ông, chả có ai mà sẻ chia. Chồng Nhàn thì vẫn biền biệt dưới hầm máy tàu trên biển đi khắp thế giới, 2 năm mới về một lần, ông không nỡ phàn nàn với con trai, sợ làm ảnh hưởng hạnh phúc của con cháu. Thế nên khi gặp lại cô em đồng nghiệp cũ, bà rất sẵn lòng làm bạn già với ông. Ông nghĩ mình vẫn còn khỏe, nếu tái giá thì ông bà có thể sống độc lập, không phải như bao lâu nay, tiếng là sinh sống cùng gia đình con trai trưởng, nhưng cứ đến bữa ăn thì ông luôn phải nuốt nước mắt vào trong vì những lời móc máy của Nhàn. Tiếng là có con trai đi tàu biển giàu sụ, lại có con dâu thành đạt, nhưng nào ông có cần hưởng gì của chúng nó, chỉ cần con cháu cho ông những lời chào hỏi, tình cảm yêu thương gia đình... Thôi thì ông quyết đi bước nữa ở cái tuổi cổ lai hy, để ông có cuộc sống độc lập với con cháu. Nhưng ông Thưởng không ngờ khi ông đặt vấn đề muốn tái giá, Nhàn nhảy lên tanh tách:

- Tuổi ông còn đi lấy vợ để thiên hạ người ta cười cho à? Họ cười ông không ngượng thì con cháu ông rước nhục đây này! Với lại ông thiếu gì người mà phải lấy cái bà trình độ không có, làm cái nhân viên hành chính quèn, cũng gọi là cán-bộ-hưu (Nhàn đai dài). Ông mà có cái bà nào vốn có tý chức quyền, quèn thôi cũng được. Chứ ông rước cái loại nghèo rách mồng tơi về nhà này mà chia của à?

Ông Thưởng đau đớn lắm, nhưng ông vẫn quyết tâm bảo vệ quan điểm của mình. Đợi ít hôm cho bớt căng thẳng, ông lại đặt vấn đề, và ông giải thích với Nhàn là ông và vợ mới sẽ sống tại căn nhà của ông bên cạnh, chứ không làm ảnh hưởng gì tới nhà vợ chồng Nhàn. Cô con dâu trợn mắt:

-Nhà nào của ông? Ông vớ vẩn thật, nhà này khi mua đều đứng tên con tất! Không có chuyện ông cho con mụ già đói rách vào đây, nhá! – Rồi Nhàn hạ giọng: Trừ khi bà ấy có nhà ở quê, ông về đó sống với bà ấy thì ok đồng ý cho ông lấy vợ.

Ông Thưởng rất muốn tát cho đứa con dâu hư hỗn này một cái, nhưng sức ông giờ không thể. Ông cay đắng chấp nhận về quê ở gá nghĩa, gá nhờ luôn cả nhà ở của bà hai. Ông nghĩ sao ông nhục thế, cả đời tích cóp, đưa hết cho con dâu mua nhà để cuối đời ở cạnh con, vui vầy bên con cháu. Nay bỗng dưng bị cướp trắng, ông thành ra phải ăn nhờ ở đậu bà hai. Càng nghĩ ông càng thấy cay, thấy thấm thía câu mà ông bạn vong niên đã động viên khi nghe ông bộc bạch nỗi khổ tâm: “Thật là bố chồng quân tử, con dâu ngụy quân tử!”. Ông Thưởng nuốt nước mắt thầm kêu: “Ông Trời ơi, sao bất công thế!”.

Trần Thu Hiền