Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)

Bí mật sức lôi cuốn của Bác Hồ (tiếp theo và hết)

Cập nhật: 06:00 | 19/05/2020
Mấy năm sau đó, tháng Tám năm 1967, vào lúc chiến tranh ném bom phá hoại  của Mỹ ác liệt nhất,  tôi trở lại Hà Nội  với  tư  cách phiên dịch tại Đại sứ quán. Bài hát đó theo tôi mọi lúc mọi nơi:  trong những buổi lễ long trọng của Chính phủ, ở  Hải Phòng  hoang vắng tan nát  vì  bom đạn, trong thung lũng rừng núi Thanh Hoá, nơi đã trở thành các xí nghiệp nhà máy sản xuất những sản phẩm cần thiết cho chiến trường. Những lái xe huýt sáo bài hát đó, khi lái những chiếc xe biến dạng đi về Nam theo quốc lộ số 1.

Những cô gái hát, ngày đêm đảm bảo chuyên chở liên tục qua sông. Những chiến sĩ pháo cao xạ ngày đêm bảo vệ bầu trời Thủ đô bằng giọng khản đặc thuốc lá hát đệm đàn ghi ta. Bài hát có số phận thật hạnh phúc. Nó đã thực sự trở thành bài hát của toàn dân. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Lời hiệu triệu chiến đấu của Hồ Chí Minh ban ra trở thành biểu tượng niềm tin và hy vọng của triệu triệu con người. Niềm tin vào chiến thắng. Hy vọng ngày mai tươi đẹp. Nhân dân đã trả lời như vậy với bọn xâm lược dám ngạo mạn đe dọa “ ném bom đưa Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá”.

Lần gặp sau với Hồ Chí Minh là vào khoảng giữa tháng Mười năm 1967. Lúc đó Đại sứ Liên Xô tại nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa là I.X. Tserbakov. Đã từng ở mặt trận, tham dự chiến tranh Vệ quốc vĩ đại chống phát xít Đức, Đại sứ hiểu rõ những quy luật và logic của chiến tranh. Ông là con người rất có trách nhiệm, làm việc chuẩn xác, chín chắn. Trước những buổi thảo luận chuyện trò với đồng chí Hồ Chí Minh hay những nhà lãnh đạo Việt Nam khác ông luôn chuẩn bị rất kỹ càng. Lần gặp này với Hồ Chí Minh là do Matxcova chủ động đề xuất. Đại sứ nhận được chỉ thị thông báo cho Chủ tịch Hồ Chí Minh về quá trình vận chuyển thiết bị quân sự đến Việt Nam, về những khó khăn nảy sinh trong việc vận chuyển qua lãnh thổ Trung Quốc vào những năm đang diễn ra “cách mạng văn hoá vô sản vĩ đại”, lúc “Hồng vệ binh” đang lộng hành.

bi mat suc loi cuon cua bac ho tiep theo va het
Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngay trước buổi gặp gỡ, vốn rất coi trọng tính chính xác của việc dịch nên Đại sứ I.X. Tserbakov đã mời tôi đến phòng làm việc của ông và nói: ngồi xuống đây và hãy đọc thật kỹ thông báo Matxcova gửi tới. Chủ đề này rất tế nhị, tuyệt mật. Buổi trao đổi chuyện trò chắc là sẽ khó khăn đây. Việc dịch thuật cần phải đảm bảo chuẩn xác tuyệt đối. Cậu cần truyền đạt đầy đủ tất cả những sắc thái nhỏ nhất không chỉ ở trong văn bản mà cả thanh điệu của những lời trao đổi miệng.

Tôi đọc. Bài viết có rất nhiều những thuật ngữ chuyên môn sâu về kỹ thuật - đó là những từ mới xuất hiện và do đặc thù của thuật ngữ nên những từ này không có trong bất kỳ từ điển nào. Điểm danh mục thì thấy có máy móc phụ tùng dự trữ về kỹ thuật tên lửa, phương tiện bắt mục tiêu ra đa, súng đại bác. Trước mặt tôi hiện lên rất rõ quy mô Liên Xô giúp đỡ về kỹ thuật quân sự cho Việt Nam ... Hết giờ. Đến lúc phải lên đường đi rồi.

Xe của Đại sứ lăn bánh đến ngôi nhà một tầng sơn mầu xanh nhạt, được bao phủ dưới lùm cây sum suê trong vườn cây bao quanh Phủ Chủ tịch. Trên bầu trời mây kéo thấp đặc quánh. Mưa phùn lê thê. Hình như sắp có bão. Có nghĩa là không phải đề phòng, sẽ không có các cuộc không kích vào thành phố. Chúng tôi đi vào một phòng nhỏ. Ở giữa là cái bàn tròn, một vài cái ghế mây. Vài phút sau, hơi khom lưng, Hồ Chí Minh bước vào có người bảo vệ đỡ cánh tay. Ông ngồi xuống, đưa tay mời Đại sứ ngồi vào ghế đối diện. I.X. Tserbakov cảm ơn. Lấy từ trong túi áo ngực của com lê mấy tờ giấy đánh máy gấp cẩn thận và bằng giọng đều đều, từng từ một, chính xác đến tận dấu phẩy, Đại sứ đọc toàn văn công văn hỏa tốc. Sau đó ngưng đọc, Đại sứ để khoảng trống thời gian để mọi người hiểu là Đại sứ có ý trông chờ nhận xét của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Suy ngẫm về thông báo của Matxcơva, Hồ Chí Minh cũng lặng im một lúc. Gương mặt Chủ tịch tối lại. Sau đó bằng giọng trầm, khe khẽ Hồ Chí Minh lấy hết sức nói: “Đồng chí Tserbakov, chẳng lẽ đồng chí không thấy đó là sự khiêu khích thường xuyên xảy ra của kẻ thù chúng tôi sao. Tôi vốn trước đây là người hoạt động không công khai, hoạt động bí mật. Chính tôi không chỉ một lần là nạn nhân của những mưu mô nguỵ tạo ra. Họ biết làm điều đó rất giỏi. Không thể để xảy ra sự phân rẽ . Chúng ta cần đoàn kết lại. Sức mạnh của chúng ta là đoàn kết”. Đại sứ im lặng. Chúng tôi lặng im trở về Sứ quán.

Đóng cửa phòng làm việc, Đại sứ viết báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ được Trung tâm giao phó. Về nội dung buổi trao đổi với Hồ Chí Minh, Đại sứ không thông báo với một ai trong Đại sứ quán.

Không lâu sau I.X. Tserbakov bay về Matxcova vào lúc Liên Xô đang sôi nổi chuẩn bị đón ngày lễ 50 năm Cách mạng tháng Mười. Sắp tới Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa đứng đầu là Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam Lê Duẩn và Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng sẽ tới Matxcova.

Lúc này ở Liên Xô đang dấy lên với sức mạnh mới các hoạt động ủng hộ chính trị và tinh thần với nhân dân Việt Nam đang chiến đấu. Tại các nhà máy, xí nghiệp, các trường đại học, trường phổ thông, các đơn vị quân đội nhân dân và trên khắp đất nước Liên Xô đã lan tỏa một làn sóng mạnh mẽ các cuộc mít tinh. Các chương trình thời sự của Đài phát thanh và truyền hình Liên Xô thường bắt đầu tử bản tin về tình hình chiến sự ở Việt Nam. Còn ở Việt Nam thời gian này công việc chuẩn bị đón chào Kỷ niệm Cách mạng tháng Mười vĩ đại được triển khai ngày càng rộng khắp. Các chiến sỹ tên lửa, pháo cao xạ phòng không Việt Nam, những người sử dụng thành thục vũ khí, khí tài của Liên Xô, đã đón chào Lễ kỷ niệm bằng những chiến công trong chiến đấu.Tại các buổi họp ở Đại sứ quán Liên Xô tuỳ viên quân sự thông báo, không lực Hoa Kỳ đã chịu tổn thất rất lớn. Trên khắp đất nước Việt Nam, ngay cả ở Miền Nam tại các căn cứ địa du kích ngay trước mũi kẻ thù vẫn diễn ra các buổi mít tinh, các hội nghị trọng thể. Tại miền Bắc Việt Nam trong các tập thể lao động đã tổ chức tổng kết các phong trào thi đua nhân dịp Cách mạng tháng Mười. Trong các cửa hàng sách xuất hiện liên tiếp những tác phẩm của Hồ Chí Minh, của các nhà lãnh đạo Việt Nam khác nhân dịp Cách mạng tháng Mười. Trong các rạp chiếu bóng trình chiếu các phim ảnh hay nhất của Liên Xô về cuộc nội chiến và cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại! Nhiều đoàn đại biểu Liên Xô đến dự lễ kỷ niệm tại Hà Nội.

bi mat suc loi cuon cua bac ho tiep theo va het
Bác Hồ gần gũi với bà con nông dân

Trong những ngày đầu tháng Mười một Hồ Chí Minh đã mời đồng chí Đại biện lâm thời V.I.Triviliev, một nhà ngoại giao giầu kinh nghiệm, không chỉ một năm từng làm việc tại Đông Dương đến trao đổi thảo luận. Buổi thảo luận diễn ra ở ngôi nhà một tầng màu xanh nhạt tại Phủ Chủ tịch. Sau phần chính thức bằng tiếng Việt, Hồ Chí Minh chuyển sang nói bằng tiếng Nga. Mời khách cốc cà phê đặc quánh thơm phức, điếu thuốc “ Điện Biên” ông hỏi han tôi cặn kẽ về những phiên dịch của chúng ta đã từng làm việc với ông tại Liên Xô vào những thời điểm khác nhau. Tôi quá ngạc nhiên vì ông nhớ tên từng người, nhờ tôi chuyển lời chào thăm hỏi đến họ.

Từ các câu chuyện của các đồng nghiệp tôi biết Chủ tịch đánh giá cao tính hài hước. Họ cũng nhắc tôi, bản thân Chủ tịch cũng thích và biết đùa. Không ít lần bằng chuyện đùa vui thiện chí mà ông tránh được tình huống khó xử, cũng có lúc thoát khỏi ngõ cụt. Những mẩu chuyện như vậy khai thác ở người anh em nghiên cứu Việt Nam học thì có khá nhiều. Như có lần trong bữa trưa chiêu đãi long trọng nhà bếp đưa món nóng thịt gà. Nhưng sao mà cứng như thể vừa chạy một mạch từ Matxcova đến Hà Nội. Dùng dĩa và dao cắt thịt gà cả miếng là điều không thể. Lóng ngóng quá! Nhìn thấy vẻ ngượng nghịu trên khuôn mặt các đồng chí Liên Xô, Hồ Chí Minh điềm tĩnh dùng tay cầm miếng thịt gà lên và nói đùa: ăn thịt gà bằng dao và dĩa chẳng khác gì nói chuyện với cô gái đẹp thông qua phiên dịch. Những người đối thoại cùng ông đánh giá cao sự nhanh trí và sắc sảo của Hồ Chí Minh, vui cười và làm theo ông.

Về lý thuyết tôi chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để dịch các chuyện bông đùa của Việt Nam. Ngay từ khi còn học ở Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội để luyện dịch các giảng viên cũng đưa cho chúng tôi dịch các chuyện tiếu lâm đăng trên phụ trương chủ nhật báo “Thủ đô Hà Nội”. Nhưng tất cả đó chỉ là “lý thuyết”. Còn giờ đây thực hành trong buổi chuyện trò với Hồ Chí Minh thì mọi chuyện xoay chuyển khác hẳn. Sau những câu hỏi han về các đồng nghiệp Liên Xô trong “lò phiên dịch” của tôi, đột nhiên Hồ Chí Minh hỏi:

- Cháu thích cà phê không?

bi mat suc loi cuon cua bac ho tiep theo va het
Anatoli Voronhin

Tôi trả lời rất nghiêm túc:

- Vâng, cháu rất thích ạ. Bởi vì lúc ở trường trước kỳ thi thì đêm đêm phải đọc rất nhiều. Cà phê đã trợ giúp.

- Còn thuốc lá hút nhiều không ?

Tôi trả lời khẳng định.

Sau đó ông hỏi:

- Cháu đã có vợ chưa?

Tôi trả lời: bây giờ thì chưa ạ, thưa đồng chí Hồ Chí Minh.

Đến đây thì ông bật cười và hoàn toàn bất ngờ với tôi ông kết luận câu chuyện bằng câu đùa vui:

- Cháu giống y như bác. Bác cũng rất thích cà phê. Rất tiếc, bác hút thuốc nhiều. Và bây giờ cũng chưa vợ.

Những có lẽ ấn tượng rõ ràng nhất, không phai mờ in sâu trong tâm trí tôi là lần gặp cuối cùng của tôi với Hồ Chí Minh. Đó là vào trung tuần tháng Mười một năm 1967. Tại Matxcova vừa kết thúc buổi lễ trọng thể kỷ niệm 50 năm Cách mạng tháng Mười. Trong những ngày lễ đó Đoàn đại biểu Việt Nam đứng đầu là Lê Duẩn và Phạm Văn Đồng đã có nhiều cuộc hội đàm quan trọng với lãnh đạo Liên Xô. Trên đường quay về Hà Nội lãnh đạo Trung Quốc đón đoàn tại Bắc Kinh.

Sau đó không lâu thì từ Văn phòng Thủ tướng thông báo là Đoàn đại biểu đã trở về và trong những ngày sắp tới đồng chí Phạm Văn Đồng sẽ có thông báo tới Đại sứ quán Liên Xô về kết quả chuyến đi. Theo luật thời chiến sẽ không thông báo báo chính xác giờ giấc và địa điểm gặp gỡ đến tận phút cuối. Đại sứ Liên Xô I.X. Serbakov cũng tham dự lễ kỷ niệm và các cuộc hội đàm tại Matxvova vẫn chưa quay trở về Hà Nội. Đại biện lâm thời V.I. Trivilev nghiêm khắc nhắc nhở, trong những ngày sắp tới không được rời khỏi Sứ quán nửa bước. Sẽ có buổi gặp gỡ quan trọng. Hãy chuẩn bị sẵn sàng công việc dịch thuật.

Cuối cùng thì tiếng chuông điện thoại mong đợi đã lâu cũng vang lên: Mười lăm phút nữa sẽ có buổi gặp gỡ. “Hãy đến Cổng Đỏ”. Đó là mật khẩu quy ước. Mọi người chờ chúng tôi ở Quảng trường Ba Đình, trong Phủ Chủ tịch. Năm phút tập hợp. Quơ vội cái mũ sắt được phát chưa lâu. Ngồi vào chiếc “Volga” có cắm cờ Liên Xô. Đi theo các ngõ mà hai bên có những hầm cá nhân mới xuất hiện mấy hôm trước - những ống cống tròn bê tông đặt sâu dưới đất và nắp cũng bê tông. Năm phút nữa thì xe đi vào khuôn viên Phủ Chủ tịch. Theo đường cầu thang cao trải thảm đỏ chúng tôi bước nhanh tới căn phòng họp rộng rãi . Và bất ngờ nhìn thấy...

Trong phòng gần đủ mặt các Ủỷ viên Bộ Chính trị: Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Duy Trinh, Lê Thanh Nghị... Thực sự là hiếm khi đầy đủ đội ngũ nhũng người con kiệt xuất của Việt Nam, những học trò trung thành, những người cùng chí hướng và những người bạn chiến đấu của Hồ Chí Minh, đã từng trải qua nhà tù, khổ sai, lưu đày, chịu mọi thử thách khốc liệt đã giáng xuống vận mệnh nhân dân Việt Nam ở thế kỷ 20. Với thành phần gần đầy đủ như vậy cân nhắc đến sự an toàn trong thời chiến nên họ rất hiếm khi tập trung, chỉ trong những trường hợp thật là đặc biệt để đón những đại diện nước ngoài. Họ ngổi vào hàng ghế sắp sẵn theo đúng nghi thức ngoại giao. Rót trà vừa mới hãm, thơm ngan ngát. Mọi người khe khẽ chuyện trò, đùa vui. Tinh thần mọi người có mặt đều phấn chấn. Lúc đó từ cánh cửa bên hông, Hồ Chí Minh bước vào. Ông ngồi vào ghế, giây lát nhìn tất cả mọi người có mặt. Sau đó, hướng về Đại biện lâm thời Liên Xô, Đại sứ Trung Quốc, Chủ tịch nói về ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười đối với thế giới, châu Á và Việt Nam, về các chương trình thực hiện tại nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa để kỷ niệm 50 năm Cách mạng tháng Mười. Dừng giây lát ông nói với Phạm Văn Đồng và yêu cầu trình bày về việc Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự các buổi lễ trọng thể ở Mátxcova, về kết quả hội đàm với lãnh đạo Liên Xô.

Phạm Văn Đồng đứng dậy. Cao giọng rõ ràng, nhấn mạnh từng câu, mạch lạc, điểm này qua điểm khác ông trình bày chương trình trong thời gian lưu lại Matxcova của Đoàn đại biểu Việt Nam, các nội dung hội đàm và những thỏa thuận đạt được với lãnh đạo Liên Xô về các bước tiếp theo nhằm nâng cao sức sẵn sàng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam,tăng cường sự ủng hộ chính trị ngoại giao đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Sau đó cũng theo đề nghị của Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng trình bày khúc chiết về sự gặp gỡ của Đoàn đại biểu với lãnh đạo Trung Quốc trong thời gian Đoàn đại biểu lưu lại Bắc Kinh. Trong phần kết luận Thủ tướng đề nghị chuyển lời cảm ơn sâu sắc tới nhân dân Liên Xô và nhân dân Trung Quốc đã giúp đỡ và ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, cảm ơn lãnh đạo Liên Xô và lãnh đạo Trung Quốc về sự đón tiếp nồng nhiệt, hữu nghị đối với Đoàn đại biểu Việt Nam.

Buổi gặp sắp kết thúc thì Hồ Chí Minh đề nghị Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói lời cảm ơn đối với cả Đại sứ quán Liên Xô và Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội đã góp phần vào việc chuẩn bị cho chuyến thăm của Đoàn đại biểu Việt Nam thành công tốt đẹp. Rồi Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ vào lọ hoa trên chiếc bàn nhỏ trước mặt ông. Thủ tướng Phạm Văn Đồng lấy ra hai bông, một bông trao tặng cho Đại biện lâm thời V.I,Triviliev, một bông cho Đại sứ Trung Quốc. Thủ tướng trở về chỗ. Ngồi xuống ghế .

Một lần nữa, quay về phía Phạm Văn Đồng, Hồ Chí Minh đùa vui: “Tặng hoa cho Đại sứ rồi. Nhưng nếu không có các phiên dịch giúp đỡ thì anh có làm được gì chăng?!”. Phạm Văn Đồng lại đứng lên, đi đến bên chiếc bàn nhỏ trước mặt Chủ tịch, cẩn thận không để gai đâm vào tay, Thủ tướng chọn hai bông đẹp nhất và tặng cho phiên dịch Trung Quốc và tôi. Cuộc gặp gỡ cuối cùng của tôi với Chủ tịch Hồ Chí Minh kết thúc như vậy.

Sức khoẻ của Chủ tịch kém dần. Thưa dần những buổi Bác tiếp khách nước ngoài. Sự thật là chúng tôi, những cán bộ ngoại giao Liên Xô, vẫn cảm nhận được sự quan tâm thân tình của Bác. Rất xúc động khi ngày Tết Nguyên đán năm 1968 Bác gửi đến cho tất cả những ai đã từng gặp và làm việc với Bác, mỗi người một cành bưởi trồng trong vườn của Bác.

Những năm chiến tranh ở Việt Nam và những năm sau chiến tranh tôi có may mắn được dịch các buổi hội đàm và các buổi gặp gỡ trao đổi của Phạm Văn Đồng với A.N.Koxugin, với những nhà lãnh đạo khác của Liên Xô, tháp tùng Thủ tướng trong những chuyến đi thăm Liên Xô. Nhiều lần chúng tôi nhớ lại buổi đón tiếp Đoàn cán bộ ngoại giao Liên Xô và Trung quốc của lãnh đạo Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày tháng Mười một 1967 không thể nào quên.

Lần cuối tôi gặp Phạm Văn Đồng là vào tháng Năm 1991. Sau ba năm rưỡi làm việc tại Hà Nội với chức vụ Tham tán công sứ tại Đại sứ quán Liên Xô tại Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tôi chuẩn bị trở về nước. Tôi nhờ bạn bè cũ của mình tổ chức buổi gặp gỡ thân mật không chính thức với “anh Tô” – người anh Cả mà nhóm bạn bè chúng tôi thường gọi Thủ tướng như vậy. Lúc đó ông đã nghỉ hưu, nhưng vẫn chú ý theo dõi tình hình thế giới. Chúng tôi chyện trò hơn một tiếng đồng hồ, nhớ lại những trang hữu nghị đặc sắc nhất giữa hai dân tộc chúng ta. Chụp ảnh kỷ niệm. Bắt tay tạm biệt tôi, ông nói: nếu viết hồi ký, nhất định phải nhớ về lần gặp gỡ với Hồ Chí Minh tháng Mười một năm 1967. Và nữa, hãy nhắn nhủ tới bạn bè, rằng chúng tôi, nhân dân Việt Nam, sẽ mãi mãi biết ơn sự giúp đỡ to lớn vô tư của Liên Xô đối với chúng tôi trong những năm tháng khó khăn nhất. Thời gian không thể nào biến biên niên sử vinh quang chung của hai nước chúng ta trở thành quên lãng.

*Anatoli Voronhin - Nguyên là cán bộ Ban các nước XHCN trược thuộc Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Liên Xô từ năm 1970 – 1987. Từ năm 1987 đến năm 1991 là Tham tán Đại sứ quán Liên Xô tại Việt Nam.

Anatoli Voronhin*

Hoàng Minh (dịch)

  • Xin chờ trong giây lát...