Bầu cử Đức sẽ định hình lại EU?

Cập nhật: 13:50 | 26/09/2017
Thủ tướng nhiệm kỳ thứ 4 của nước Đức Merkel đối mặt viễn cảnh khó khăn thành lập liên minh với hai đối tác đầy khác biệt: một đảng ủng hộ xu hướng bảo thủ và một đảng dân túy, chống nhập cư. Phép cộng mới này sẽ cho ra kết quả như thế nào đối với tương lai của Liên minh châu Âu?

Thời kỳ mới cho cặp bài trùng “M&M”?

Thách thức đặt ra cho nước Đức trong thời gian 4 năm sắp tới sẽ là không ít: một bên là Vladimir Putin muốn thống trị thế giới, bên kia là một Donald Trump với tính khí bất thường, và cả một nước Anh đang tiến hành các thủ tục “ly dị” với EU. Trong bối cảnh đó, nếu Thủ tướng Merkel có thể cùng với Paris xây dựng lại được một khối châu Âu đoàn kết hơn thì đây thực sự là một thành công rất lớn. Để thực hiện được mục tiêu trên, Angela Merkel cần đến Emmanuel Macron. Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức sẽ cùng nhau xây dựng một EU vững mạnh để làm đối trọng với Trung Quốc, Mỹ và cả Nga lẫn Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi kết quả bầu cử Đức được công bố, Pháp và Đức sẽ bắt tay ngay vào việc cải tổ EU.

bau cu duc se dinh hinh lai eu
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp Thủ tướng Đức Angela Merkel ở điện Elysee thồi tháng 8 

Berlin đang cần Paris hơn bao giờ hết, song lập trường về “ngôi nhà chung” của Tổng thống Pháp không hẳn trùng khớp với ý tưởng của bà Merkel. Ông Macron muốn Berlin thay đổi lập trường và “điều chỉnh những sai lệch” trong chính sách kinh tế của khu vực đồng euro (Eurozone). Paris đang tích cực thúc đẩy các đề xuất xây dựng ngân sách độc lập, thành lập nghị viện, quỹ tiền tệ và bổ nhiệm một Bộ trưởng Tài chính riêng cho Eurozone. Trong khi đó, Thủ tướng Merkel và Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schauble cho rằng "thắt lưng buộc bụng" là con đường duy nhất để khối này trở nên vững mạnh.

Thủ tướng Merkel từng tỏ ý ủng hộ một phần các đề xuất của ông Macron, rằng bà cân nhắc cung cấp một “nguồn ngân sách nhỏ” để giúp các nền kinh tế yếu kém hơn về mặt tài chính, coi đó là “phần thưởng” cho việc họ áp dụng các cải cách cứng rắn. Tuy nhiên, quan điểm này khác xa ý tưởng xây dựng khoản ngân sách ước tính chiếm tới “một vài phần trăm” GDP mà Tổng thống Pháp đề ra. Trong chiến dịch tranh cử, bà Merkel có xu hướng không tán ý tưởng về EU “đa tốc độ” của ông Macron.

Giới quan sát dự báo hai tháng sắp tới sẽ chứng kiến thời kỳ Merkel và Macron bắt đầu để lộ ra những bất đồng sâu rộng về một tương lai chung, về hai mô hình kinh tế châu Âu mà họ theo đuổi, và mọi chuyện có thể giải quyết ra sao vẫn là một câu hỏi ngỏ. Tổng thống Pháp Macron sẽ là người đầu tiên gây áp lực bằng một bài phát biểu quan trọng về cải cách châu Âu, dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 26/9, chỉ hai ngày sau cuộc bầu cử Quốc hội Đức.

Nhưng đáng chú ý hơn nữa là khả năng hai nhà lãnh đạo tìm kiếm sự đồng thuận còn tuỳ thuộc vào thành phần chính phủ liên minh sắp tới của bà Merkel.

“Nút thắt” chính sách

Sau cuộc bầu cử, đảng cánh tả Dân chủ Xã hội (SDP), đối tác liên minh suốt 4 năm trong chính phủ của bà Merkel, đã từ chối thành lập liên minh với bà và tuyên bố sẽ trở thành lực lượng đối lập. Điều này buộc bà Merkel phải tính đến một thỏa thuận phức tạp hơn với các đảng phái khác không “đồng chí hướng”.

Một trong số đó là đảng Dân chủ Tự do (FDP) vốn hoài nghi sự hội nhập của Eurozone và muốn bổ sung các quy định có thể dẫn đến việc Hy Lạp rời bỏ Eurozone. Tranh cãi về cải cách có nguy cơ trở nên phức tạp hơn vì FDP vốn phản đối gay gắt các ý tưởng của ông Macron. Ngày 24/9, Chủ tịch FDP Christian Lindner nói rằng: “Một ngân sách chung cho Eurozone sẽ là điều không tưởng và là giới hạn đỏ của chúng ta”.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Merkel cũng sẽ phải đối mặt với những thách thức tới từ đảng Lựa chọn thay thế vì nước Đức (AfD), theo đường lối cực hữu và dân túy, lần đầu tiên có mặt và trở thành đảng lớn thứ 3 tại Quốc hội liên bang. Thành công của AfD chính là điểm đáng chú ý nhất trong cuộc bầu cử năm nay bởi đảng này có một tư tưởng cực hữu kiên định tại một quốc gia mà các cử tri rất nhạy cảm với bất cứ sự khôi phục nào của chủ nghĩa dân túy cực đoan từng đưa Adolf Hitler lên cầm quyền cách đây 84 năm. Năm 2013, một AfD đã suýt vượt qua ngưỡng 5% số phiếu tối thiểu để giành quyền vào Quốc hội. Lần này, họ đã dễ dàng vượt qua rào cản đó với một chiến dịch tập trung mạnh mẽ vào chính sách nhập cư của bà Merkel.

Bà Merkel thừa nhận việc AfD tiến vào Quốc hội là một thách thức lớn, tuy nhiên, bà cam kết sẽ lấy lại niềm tin của các cử tri đã ủng hộ AfD bằng những chính sách đúng đắn, đồng thời tuyên bố sẽ đẩy mạnh cuộc chiến chống người nhập cư trái phép cũng như bảo vệ lợi ích của các công dân hợp pháp. Mặc dù vậy, giới chuyên gia bắt đầu phỏng đoán về các tác động trong chính sách châu Âu của Đức do ảnh hưởng của AfD.

Thực vậy, Thủ tướng Merkel đang ở tình thế “tiến thoái lưỡng nan” khi phải cân nhắc có nên cho phép hàng trăm nghìn người tị nạn sinh sống tại Đức mang theo gia đình tới đất nước này hay không. Quy định đình chỉ việc đoàn tụ các gia đình tị nạn sẽ hết hiệu lực vào tháng 3/2018 song nhiều thành viên CDU đang tìm cách gia hạn cho quy định này. Nhiều cử tri lo ngại làn sóng tị nạn đồng nghĩa với sự gia tăng số lượng các vụ phạm tội và nguy cơ tấn công khủng bố. Bà Merkel sẽ phải trấn an dư luận Đức rằng hơn 1 triệu người tị nạn vào Đức từ năm 2015 có thể dễ dàng hòa nhập với xã hội Đức, trong khi những người không được cấp phép tị nạn, cũng như những đối tượng phạm tội hoặc bị tình nghi là có liên quan tới các tư tưởng Hồi giáo cực đoan, sẽ nhanh chóng bị trục xuất. Điều mà bà Merkel cần làm là có đối sách với lo ngại ngày càng lớn trong dân chúng Đức về nguy cơ bất ổn, hoàn thành các cam kết trong chiến dịch tranh cử là tăng cường kiểm soát an ninh và hành pháp. Tuy nhiên, dư luận Đức - vốn chưa nguôi lo ngại về các cuộc tấn công khủng bố như tại chợ Giáng sinh Berlin hay tấn công tình dục tại Cologne năm 2015 - vẫn cần một sự đảm bảo chắc chắn rằng công tác an ninh sẽ không bị lơi là trước sự gia tăng của làn sóng tị nạn.

Tuy nhiên, bất chấp sự đột phá của AfD, nhiều chuyên gia cho rằng không nên đánh giá quá cao vào sức ảnh hưởng của đảng này. Theo nhận định của Giáo sư, Tiến sĩ Paul Nolte, một chuyên gia lịch sử thuộc Đại học Tự do (FU) ở Berlin, do SPD (đảng về nhì trong cuộc bầu cử vừa qua) đã chuyển sang phe đối lập nên AfD sẽ không phải đảng đối lập lớn nhất tại Quốc hội, do đó sự "phong tỏa" của đảng này sẽ bị hạn chế. Trong khi đó, một chuyên gia khác nhận định AfD có thể ở thế đơn độc tại Quốc hội liên bang khi không có đảng nào tại cơ quan lập pháp có ý định hợp tác với AfD. Tất nhiên, không loại trừ khả năng AfD có thể lớn mạnh hơn trong tương lai.

Trong nhiệm kỳ thứ tư, bà Merkel sẽ phải thay đổi hình ảnh trong nước, xóa bỏ ấn tượng về một người chỉ biết thỏa hiệp mang tính đối phó khi thực hiện các thay đổi cơ cấu. Nếu thực thi theo hướng có tầm nhìn xa, bà Merkel sẽ đủ sức bảo vệ được các thành quả trong nước. Về đối ngoại, 12 năm qua nữ Thủ tướng Đức là đứng vững sau hàng loạt các khủng hoảng nghiêm trọng, từ đe dọa Hy Lạp phải rút khỏi Eurozone với nguy cơ kéo theo sự đổ của khối, đến làn sóng phản đối của dư luận trong nước trước chính sách cởi mở đón nhận hàng trăm nghìn người nhập cư năm 2015. 4 năm tới được dự báo sẽ là nhiệm kỳ không mấy suôn sẻ của bà trong chính sách đối với châu Âu. Trải qua các thăng trầm, “nước Đức mới” vẫn đối mặt với nghịch lý là họ quá mạnh để hội nhập vào châu Âu, nhưng vẫn còn quá yếu để áp đặt các giá trị của mình với các quốc gia khác. Cách nước Đức giải quyết cái gọi là “quyền bá chủ một phần” sẽ có tác động đến đường hướng tương lại của “nước Đức mới” và châu Âu trong dài hạn./.

  • Xin chờ trong giây lát...