Báo chí hiện đại cần một đội ngũ nhà báo chuyên nghiệp (phần I)

Cập nhật: 06:44 | 09/06/2019
Cùng với tốc độ phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật và công nghệ, báo chí - truyền thông cũng phát triển rất nhanh về số lượng và chất lượng, đi song song với nó, tính chất tổng hợp trong lao động của nhà báo không còn điều kiện để tồn tại, đội ngũ những người làm báo ngày càng phát triển theo xu hướng mỗi nhà báo chỉ phụ trách một lĩnh vực chuyên sâu, chỉ đảm nhiệm một công việc nhất định. Đó chính là xu hướng chuyên nghiệp, chuyên môn hóa cao với sự phân công lao động cụ thể trong hoạt động báo chí hiện đại.  
bao chi hien dai can mot doi ngu nha bao chuyen nghiep phan i
Ảnh minh họa

Ở các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên là những nhà báo giữ một vị trí hết sức quan trọng. Trong cơ cấu tổ chức và hoạt động của cơ quan báo chí, họ là những người “chuyên đi lấy tin tức, tài liệu để viết bài” (TĐTV, tr1009). Cụ thể hơn, họ có nhiệm vụ thông qua hoạt động của mình trực tiếp triển khai kế hoạch thông tin của tòa soạn, trực tiếp phổ biến đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời đi cơ sở, thu nhận thông tin, phân tích - đánh giá thực tiễn để báo cáo tòa soạn và trực tiếp sáng tạo nên các tác phẩm báo chí.

Những báo cáo, những phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác của phóng viên là cơ sở quan trọng để cơ quan báo chí đề ra những nhiệm vụ tuyên truyền đúng đắn, phù hợp với thực tiễn, đảm bảo thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tôn chỉ, mục đích của tờ báo. Mỗi tờ báo, mỗi chương trình phát thanh, truyền hình sẽ không được gọi là hay, là thiết thực nếu thiếu đi những tác phẩm báo chí đề cập đến những vấn đề nóng hổi nhất, có ý nghĩa thời sự nhất đối với công chúng.

Cơ sở để hình thành những tác phẩm báo chí có giá trị như thế chính là sự gặp gỡ, giao thoa giữa hai dòng thông tin: Dòng thông tin chỉ đạo là quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước được thể hiện bằng nhiệm vụ, kế hoạch tuyên truyền của cơ quan báo chí và dòng thông tin phản hồi từ cơ sở, chủ yếu do phóng viên thu thập được. Bởi vì phóng viên, do tính chất phân công lao động trong tòa soạn, luôn “sống” ở đầu nguồn tin tức, kịp thời phát hiện những đề tài, những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, có điều kiện quan sát, phân tích, lý giải thực tiễn, trên cơ sở đó họ mới có thể viết đúng, viết trúng và viết hay.

Uy tín của mỗi tờ báo, Đài Phát thanh, Đài Truyền hình phụ thuộc rất lớn vào khả năng làm việc, sức sáng tạo của lực lượng này. Trong xu thế của thời kỳ hội nhập, dấu ấn của sự phụ thuộc ấy càng rõ nét hơn, bởi đội ngũ nhà báo giỏi, khả năng làm việc mang tính chuyên nghiệp cao sẽ góp phần không nhỏ xây dựng thương hiệu của tờ báo, đưa tòa soạn vượt qua cuộc cạnh tranh khốc liệt để tồn tại và phát triển.

Mục tiêu của chúng ta hiện nay là xây dựng một đội ngũ nhà báo chuyên nghiệp. Theo Từ điển Tiếng Việt, khái niệm chuyên nghiệp được định nghĩa là một nghề nghiệp chuyên môn “có tính chuyên môn hóa cao, đáp ứng yêu cầu về chất lượng”(TĐTV,tr254). Vậy xây dựng đội ngũ nhà báo chuyên nghiệp là xây dựng đội ngũ nhà báo có khả năng làm việc “đáp ứng yêu cầu về chất lượng” và “có tính chuyên môn hóa cao”.

bao chi hien dai can mot doi ngu nha bao chuyen nghiep phan i
Ảnh minh họa

Đội ngũ phóng viên ở mỗi cơ quan báo chí đều đã được tuyển chọn theo yêu cầu xác định để thực hiện tôn chỉ mục đích của tờ báo. Họ có thể đầy lòng yêu nghề, không ngại khó, sẵn sàng đi thực tế cơ sở để kiếm tìm đề tài, nhưng để trở thành những phóng viên giỏi, biết làm việc một cách chuyên nghiệp, họ cần được đào luyện và trải qua nhiều thử thách. Ngoài tinh thần trách nhiệm, biết xây dựng kế hoạch làm việc khoa học, họ phải có “cái mũi thính nhạy” để phát hiện và nắm bắt những vấn đề nóng hổi nhất, có khả năng chọn lọc được những sự kiện có ý nghĩa nhất trong thực tiễn để phản ánh.

Và hơn hết, những nhà báo biết làm việc một cách chuyên nghiệp còn cần phải có năng lực thể hiện trong tác phẩm báo chí của mình nhằm chuyển tải cao nhất lượng thông tin cần thiết cho độc giả. Tuy nhiên, trong hoạt động thực tiễn, phóng viên không dễ dàng có được đầy đủ những phẩm chất ấy, và yêu cầu khó khăn hơn cả đối với họ, theo kết quả khảo sát ở một số tờ báo, họ “vấp” nhiều nhất chính là khâu phát hiện vấn đề để viết và thể hiện vấn đề đã phát hiện được thành văn bản để có tác phẩm báo chí hoàn chỉnh.

Thực tế cho thấy, có nhiều người rất năng nổ, nhiệt tình đi cơ sở nhưng trước vô vàn sự kiện, hiện tượng đang diễn ra mà chẳng “thấy” gì hết, hoặc chỉ phát hiện những biểu hiện hình thức bề ngoài, không tìm ra được bản chất, không chỉ ra được quy luật vận động và chiều hướng phát triển của hiện tượng, chính vì vậy, bài viết của họ trở nên nông cạn, hời hợt, không được độc giả quan tâm. Thực tế còn cho thấy, có người phát hiện được vấn đề nhưng khả năng thể hiện thành văn bản kém hoặc chưa có kỹ năng tự biên tập nên bài viết mới chỉ ở dạng sản phẩm thô, chưa được tinh lọc, và cũng chính vì vậy, bài báo cũng không đạt được hiệu quả phản ánh mong muốn. Chính sự thiếu chuẩn chuyên nghiệp của phóng viên làm cho bộ phận biên tập rất vất vả vì phải “gia công” lại, nhưng hoạt động này không phải bao giờ cũng mang lại hiệu quả phản ánh cho bài báo, đôi khi còn làm hỏng ý đồ của tác giả.

Đánh giá vai trò của những chuyến đi cơ sở, thâm nhập vào đời sống xã hội và thể hiện tác phẩm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Những tư tưởng chủ đề của mỗi báo chỉ có thể nảy nở sau khi đã nghiên cứu thực tế”. Và Bác cũng từng nhấn mạnh, trước khi viết một bài báo, không phải chỉ cần xác định “Viết cái gì?” mà còn cần phải xác định được một vấn đề rất cơ bản là “Viết cho ai? Viết để làm gì?”. Như vậy, có thể nói, trong quá trình hoạt động của phóng viên, khâu đi cơ sở, thu thập tài liệu là một khâu quan trọng, nhưng có tài liệu rồi người phóng viên còn cần phải biết lựa chọn tài liệu theo chủ đề và sắp xếp tài liệu theo một bố cục nhất định, nhằm thực hiện mục đích tư tưởng của bài báo.

Đó chính là cách thể hiện bài báo, một công đoạn trong quá trình sáng tạo tác phẩm - công đoạn giữ vai trò quan trọng, có ý nghĩa quyết định chất lượng tin bài và hiệu quả của công tác báo chí. Vấn đề mấu chốt cần được giải quyết ở đây là: làm thế nào giúp phóng viên có được khả năng phát hiện vấn đề khi đi cơ sở để có bài phản ánh đúng hướng, đặc biệt là thể hiện tác phẩm báo chí như thế nào để nâng cao hiệu quả phản ánh. Đây là câu hỏi chưa được giải đáp một cách đầy đủ.

45 tiết học môn “Lao động nhà báo” trong chương trình đào tạo tại khoa Báo chí - Học viện Báo chí và Tuyên truyền và các tài liệu hiện có như Giáo trình nghiệp vụ báo chí tập I của Trường Tuyên huấn Trung ương (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền), Cơ sở lý luận báo chí của GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Tác phẩm báo chí T1, T2 của PGS.TS Trần Thế Phiệt... tuy đã đề cập đến nhiệm vụ của phóng viên, các phương pháp khai thác tài liệu, cách thể hiện bài viết, nhưng mới chỉ dừng lại ở việc cung cấp cơ sở lý luận cơ bản, mang tính khái quát; Hơn nữa, nhiều tài liệu đã cũ (Giáo trình Nghiệp vụ báo chí tập I xuất bản năm 1978), không còn phù hợp với điều kiện hoạt động của phóng viên trong thời kỳ hội nhập, nền kinh tế thị trường phát triển mạnh hiện nay.

Một số cuốn sách ít nhiều nói về kinh nghiệm thực tế của những nhà báo có tên tuổi: Hữu Thọ với Nghĩ về nghề báo, Công việc của người viết báo; Nguyễn Uyển với Báo chí - nghề nghiệt ngã; Huỳnh Dũng Nhân với Ăn tết trong rừng chó sói; Vũ Bằng với Bốn mươi năm nói láo… cũng chỉ cung cấp một số kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí cụ thể của cá nhân, chưa chắt lọc, khái quát thành lý luận.

Cũng cần phải nói thêm rằng, những bài học kinh nghiệm cho các phóng viên khác học tập là điều không đơn giản, bởi cuộc sống luôn vận động và phát triển rất đa dạng, kinh nghiệm xương máu của người này ít có giá trị với người khác và ngược lại. Hơn nữa, lao động của nhà báo là lao động sáng tạo, không thể rập khuôn máy móc, bắt chước nhau, bởi vậy, giá trị ứng dụng của những tài liệu này không nhiều. Có thể nói các tài liệu hiện có chỉ dừng ở mức đưa ra một số đặc điểm chung về hoạt động sáng tạo của phóng viên và truyền đạt kinh nghiệm cá nhân, chưa bù đắp được sự thiếu hụt về lý luận và thực tiễn để giúp họ khắc phục những khó khăn, mau chóng nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động báo chí.

Gần đây, xuất phát từ nhận thức tầm quan trọng của khả năng phát hiện vấn đề và khả năng tự biên tập tác phẩm báo chí, từ sự thiếu hụt về mặt lý luận và những khó khăn, thiếu sót của phóng viên, nhất là những phóng viên mới, khi thực hiện quá trình sáng tạo tác phẩm báo chí, đã có một số công trình nghiên cứu nhằm tìm ra giải pháp khắc phục những nhược điểm đó ở phóng viên.

Nâng cao khả năng tự biên tập tác phẩm báo chí của nhà báo mới vào nghề” là một trong những đề tài đã được nghiên cứu thành công. Tác giả đề tài nghiên cứu đã khảo sát, tổng kết kinh nghiệm đi cơ sở, rút ra những bài học, những kinh nghiệm chung có giá trị ứng dụng cao đối với phóng viên, đặc biệt phóng viên mới vào nghề, đồng thời bổ khuyết những khoảng trống nho nhỏ về mặt lý luận khi đề cập đến lao động sáng tạo của phóng viên, góp phần giúp họ rút ngắn chặng đường rèn luyện, nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động nghiệp vụ của nhà báo.

Để sáng tạo một tác phẩm báo chí dù ngắn nhất là cái tin, hay “dài hơi” như những phóng sự, tường thuật, điều tra dài kỳ, bút ký, ký sự... người phóng viên phải trải qua một quá trình lao động vất vả. Nhà báo Hoàng Tùng khi đề cập đến quá trình hoạt động của phóng viên đã nhận xét: “Cái nghề của chúng ta là cái nghề đi, đọc, nghĩ, viết”. Nhà báo Hữu Thọ bổ sung: “Bốn khâu đó gắn bó khăng khít với nhau".

Đi là đắm mình trong cuộc sống sản xuất và chiến đấu nhưng không phải bất cứ chuyến đi nào cũng mang ý nghĩa như vậy. Viết là thể hiện sự quan sát tại chỗ trong một chuyến đi trên nền tảng một quá trình lao động khá gian khổ để có vốn sống phong phú tích lũy trong các chuyến đi, có những kiến thức càng nhiều càng tốt, thu thập trong sách vở, báo chí và kết quả quá trình tư duy có đạo đức, có phương pháp.

TS Đỗ Thị Hằng

  • Xin chờ trong giây lát...