Bánh Ốc - Thứ quà giản dị của quê Mường

Cập nhật: 11:58 | 04/09/2019
Lá chít tươi bà hái từ chiều hôm trước, rửa sạch, hong khô; gạo nếp nương được đãi kỹ; đậu Nho nhe được bà xôi lên cho chín tới rồi trộn đều với gạo. Bánh Ốc trộn nho nhe chấm với mật là món ăn đậm đà, ngon không gì sánh được.
bach oc thu qua gian di cua que muong
Bánh ốc, thứ quà quê giản dị mà thân thương của người dân xứ Mường, Hòa Bình

Hồi nhỏ, tôi thích nhất mỗi lần nhà ngoại có việc như: mừng cơm mới, lễ đầy cữ cho các em, ăn phường... là bà ngoại lại làm bánh Ốc. Lá chít tươi bà hái từ chiều hôm trước, rửa sạch, hong khô; gạo nếp nương được đãi kỹ; đậu Nho nhe được bà xôi lên cho chín tới rồi trộn đều với gạo. Sáng sớm bà gói bánh từ mờ đất. 2 chiếc lá đặt so le, bà vặn chéo lá thành hình chóp nón như vỏ con ốc vặn, sau khu đúc gạo vào thân bánh, bà khéo léo gấp lá thành chiếc bánh có 4 góc nhọn, hình hình dáng y như con ốc; chiếc lạt giang buộc vắt ngang giữ cho chiếc bánh chắc chắn. Bánh gói xong được thả vào nồi luộc nhỏ lửa chừng 2 tiếng là vớt ra. Khi mặt trời ló dậy, lũ trẻ chúng tôi thức giấc là đã thấy nong bánh thơm nức. Bà chọn những chiếc bánh đẹp nhất để làm lễ cúng hoặc để biếu thông gia. Chúng tôi được bà bóc cho từng chiếc bánh, cắm vào chiếc đũa như cầm que kem. Tuổi thơ của tôi, Bánh Ốc trộn nho nhe chấm với mật là món ăn đậm đà, ngon không gì sánh được.

bach oc thu qua gian di cua que muong
Đĩa bánh Ốc nóng bốc khói càng khiến tôi nhớ tới những ngày xưa cùng bà ngoại

Tôi vào cấp 3 là đã đi học xa nhà, rồi 4 năm đại học. Bà vẫn giữ nếp cũ, mỗi lần cháu được nghỉ hè, nghỉ tết, khi trở lại trường là bà ngoại lại gói bánh Ốc cho tôi mang theo. Món quà quê giản dị nhưng gói trọn tình yêu thương của bà ngoại dành cho tôi trong đó. Ngày tôi sinh con đầu lòng, được hơn tháng thì về thăm ngoại. Lúc đó ngoại tôi đã ngoài 80 tuổi, mắt mờ, lưng còng, nhưng ngày nào cũng sang nhà tôi bế chắt ngoại rồi dặn dò tôi đủ thứ: kiêng cữ thế nào cho da trắng, môi đỏ, lợi sữa, phòng hậu sản... bà cứ dặn đi, dặn lại hàng ngày vì chỉ lo cháu mình còn trẻ, chủ quan, mau quên thì sau này sẽ khổ. Sau nửa tháng về ngoại, trở lại thành phố, quà bà tặng cho chắt ngoại là những chiếc bánh Ốc xinh xắn do tự tay ngoại làm. Tôi tạm biệt bà mà nước mắt rưng rưng.

bach oc thu qua gian di cua que muong
Tác giả Nguyễn Linh Ngọc, nữ cán bộ Đoàn TNCS HCM tỉnh Hòa Bình, cựu sinh viên tài năng Khoa Văn học, ĐHKHXH&NV Hà Nội

Mấy năm sau Ngoại mất. Món quà quê tôi yêu thích vẫn được các dì, các mợ làm mỗi khi lễ tết. Giờ đổi mới, bánh Ốc đôi khi được làm nhân đậu, nhân thịt như bánh chưng. Vì điều kiện nên đôi khi lá bương, lá chuối được thay cho lá chít. Tôi vẫn nhớ nhất hương vị bánh Ốc lá chít, gạo nếp trộn đậu nho nhe như của Ngoại vẫn thường làm. Tết Độc lập năm nay, cầm chiếc bánh Ốc trên tay mà cứ bần thần. Con gái hỏi: Sao mẹ lại khóc? Mẹ nhớ bà ngoại của mẹ và bà ngoại của con lắm. Rất nhớ

Nguyễn Linh Ngọc

  • Xin chờ trong giây lát...