Bản lĩnh của phụ nữ

Cập nhật: 05:57 | 09/06/2019
Thích một người đàn ông thành đạt là bản năng của phụ nữ. Nhưng làm sao giữ được người đàn ông đó lại là bản lĩnh của phụ nữ

Chúng tôi yêu nhau 2 năm, cùng nhau tốt nghiệp đại học kinh tế. Vì cả hai gia đình đều khó khăn nên sau khi ra trường cả hai đứa đều cố tìm việc làm thật tốt. Ban đầu rất khó khăn, là sinh viên mới ra trường nên lương không cao, tôi và anh ngoài giờ làm ở công ty còn đi làm thêm tối.

Anh thì đi gia sư và làm bảo vệ ở một nhà hàng ăn, tôi cũng làm nhân viên một quán phở vào buổi tối. Hai đứa cứ lo làm việc, kiếm tiền, có những hôm lễ cũng không được cùng nhau đi chơi, tối về hai đứa ăn mì tôm qua ngày. Dù khó khăn vậy nhưng chúng tôi luôn sát cánh bên nhau cùng nhau vượt qua.

Sau 5 năm ròng nỗ lực cố gắng chúng tôi cũng có một ít vốn tự kinh doanh riêng. Lúc đầu khá trục trặc vì công ty mới mở chưa có thương hiệu nên khách hàng cũng ít. Tôi và anh phải tự đi tìm và mời chào khách hàng. Sau 1 năm chúng tôi cũng xây dựng được thương hiệu cho riêng mình. Khách hàng ngày càng nhiều, số lượng các hợp đồng cũng tăng. Công việc làm ăn ổn định, chúng tôi về ra mắt họ hàng và tổ chức đám cưới rất vui vẻ và hạnh phúc.

Cưới nhau được 3 tháng, anh có biểu hiện đi sớm về muộn rất thất thường. Rồi tôi phát hiện anh có bồ bên ngoài, cô ta là một cô gái trẻ và là nhân viên bình thường của công ty đối tác. Biết thế nhưng tôi không nói gì vẫn nấu cơm và chăm sóc anh như bình thường. Đặc biệt buổi tối sẽ nấu phở cho anh ăn. Anh tò hỏi hỏi “vì sao bây giờ em không nấu cơm tối mà lại đi nấu phở”. Tôi chỉ cười bảo “anh cứ ăn đi”.

Là người phụ nữ tôi biết anh chỉ ham chơi, và cô gái kia chưa chắc đã yêu anh, có khi chỉ yêu tiền và địa vị của anh. Nghĩ vậy tôi bỏ tiền thuê vệ sĩ theo dõi cô gái đó. Quả nhiên ngoài chồng tôi ra, cô gái kia còn đi với các đại gia khác.

Tối hôm đó, tôi để một xấp ảnh và một bát phở, 1 bát cơm trên bàn ăn. Đó là ảnh tôi thuê vệ sĩ theo dõi chụp được cô gái trẻ kia đi nhà nghỉ cùng với người đàn ông khác. Như bình thường, chồng tôi đi làm về là vào bếp xem tôi nấu gì, nhưng không thấy tôi lại thấy đồ ở trên bàn. Anh cầm xấp hình lên xem toàn bộ, ánh mắt trở nên thất vọng, buồn bã mang cả chút hối hận nhìn vào 2 cái bát ở bên cạnh. Anh ngồi xuống, ăn hết bát cơm trong nước mắt. Vâng, anh là người đàn ông của cái nhà này và là chồng tôi.

Từ đó, anh không còn qua lại với cô gái trẻ kia, và cũng không đến gần bất cứ người phụ nữ nào khác. Ngoài việc ở công ty, anh sẽ trở nhà thật sớm ăn cơm cùng tôi và bảo bối tôi đang mang trong bụng. Sau việc lần đó, chúng tôi không cãi nhau ồn ào, mà ngày càng hiểu nhau hơn, yêu thương nhau hơn và hạnh phúc hơn.

Hải Hà

  • Xin chờ trong giây lát...