Ấm áp nghĩa tình đồng đội
Chúng tôi ở nhiều đơn vị khác nhau, Tham mưu, Chính trị, Hậu Cần, Kỹ thuật hay ở các đơn vị trực thuộc, Lữ đoàn 575, Trung đoàn 601, Bệnh viện Quân y 91, Tỉnh đội Bắc Giang… Tất có cùng điểm chung là trải qua những năm tháng gian khổ nơi tuyến đầu Quân khu I từ những năm 70, 80 của thế kỷ trước.
CCB Quân khu I khu vực Cầu Giấy và Nam Từ Liêm gặp mặt thường niên |
Trở về đời thường, các thế hệ cựu chiến binh (CCB) chúng tôi đều tuổi đã cao, nhiều người gặp khó khăn trong cuộc sống nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi động viên, tiếp thêm động lực cùng nhau vươn lên ổn định cuộc sống. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập quân khu, chúng tôi, những CCB từng công tác tại Quân khu I cư trú tại quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm tổ chức gặp gỡ, ôn lại “những kỷ niệm xưa”.
Ngày ấy, sau khi tốt nghiệp đại học báo chí khóa II, 1975-1979, tôi và Đức Khang vừa nhận quyết định về Báo Quân đội nhân dân thì Quân khu I - nơi gửi chúng tôi đi học, kiên quyết “đòi người”. Thế là hai chúng tôi lại khoác ba lô lên Núi Voi, địa điểm đóng quân của Quân khu bộ, nơi chỉ có mấy ngôi nhà của Bộ Tư lệnh quân khu được xây bằng gạch còn lại toàn nhà tranh vách liếp rất đơn sơ.
Những năm 70-80 thế kỷ trước vùng này còn rất hoang vu, có hơi buồn nhưng chúng tôi đều trẻ tuổi nên dễ quen với môi trường. Tôi và Đức Khang vừa về nhận công tác thì các anh phóng viên kỳ cựu Duy Liêm, Văn Kháng xin chuyển vùng, mặc nhiên 2 phóng viên trẻ chúng tôi dù còn thiếu kinh nghiệm tác nghiệp nhưng vẫn thành quân chủ lực của báo nên phải đi nhiều, gặp gỡ nhiều, vì thế quen biết cũng nhiều.
Anh Hoàng Lý Lễ Phó phòng xăng dầu cục Hậu cần quân khu năm nay đã 87 tuổi cũng đến chung vui cùng chúng tôi. Tôi nhớ những chuyến đi công tác Cao Bằng cùng anh, chiếc com măng ca Rumani đít vuông bạt rách bay phần phật, bị “lột biên” ở cách thị xã Cao bằng hơn chục cây số, bây giờ tôi cũng không nhớ đã đi bộ bao nhiêu tiếng để ra đến tỉnh đội. Anh Lễ tuổi đã cao nhưng vẫn khỏe, minh mẫn, hẹn tôi cùng trở lại Cao Bằng trong một ngày gần đây.
Bác Phùng, nhạc công ở Đoàn văn công Quân khu năm nay tròn 90 tuổi vẫn rất minh mẫn, chỉ hơi nặng tai, chống gậy thũng thẫng đến với đồng đội. Khi chia tay, tôi đưa bác về, ngồi trên xe tôi hỏi thăm, anh Lễ bảo, ông ấy có nghe được gì đâu mà hỏi. Bác Phùng quay lại, đừng nói xấu tôi, tôi nghe được hết. Hóa ra bác đeo trợ thính.
Chụp với nhau một bức ảnh kỷ niệm |
Tôi nhớ cái năm tôi bị cháy nhà, lãnh đạo lữ đoàn công binh 575 điều hẳn mấy chuyến “bò ma” chở đá từ Tân Long Võ Nhai về Đồng Quang cho tôi xây móng nhà. Anh Chinh Lữ đoàn phó Tham mưu trưởng rất nhiệt tình, tôi thì ngại, anh bảo cháy nhà là việc đột xuất, chứ bình thường ai điều xe cho ông.
Thuở ấy bao cấp chi tiêu rất ngọ ngằn, những dịp kỷ niệm anh Bá Đàn lại gợi ý tôi với Đức Khang: - Chúng mày quen biết sang phòng tài vụ xin thêm ít kinh phí để làm số đặc biệt cho hoành tráng, công văn đây. Mặc dù ông trưởng phòng là em bà mẹ nuôi tôi nhưng tôi không dám đề đạt, anh Quy, anh Phượng trợ lý phòng lại mách nước cho chúng tôi, có tay trong, không nhiều thì ít, lần nào chúng tôi cũng được đáp ứng.
Còn rất nhiều kỷ niệm với anh Lâm, Giám đốc Bảo tàng Quân khu, anh Lợi Trưởng Ban Thanh niên, anh Tâm, chị Hảo, chị Lụa… và một số anh về quân khu sau tôi hoặc ở đơn vị khác nên chưa có dịp kể. Mọi người ôn lại kỷ niệm, trao đổi với nhau phương pháp rèn luyện sức khỏe, quan niệm sống… Những cuộc gặp gỡ như thế này đem lại cho chúng tôi nhiều niềm vui và tiếp thêm cho chúng tôi nghị lực sống.
Ăn với nhau một bữa cơm, chúc nhau một chén rượu, chúng tôi hẹn nhau sẽ tổ chức những chuyến “về lại chiến trường xưa”. Ước muốn là vậy song thực hiện cũng không dễ dàng, tuổi ngày một cao, còn nhà cửa, con cháu… Dù sao mỗi năm hai lần chúng tôi vẫn tổ chức gặp mặt, những cuộc gặp gỡ ấm áp nghĩa tình đồng đội nhắc mọi người hãy luôn nhớ về nhau.
Thiện Tâm