Cho em xin nghỉ phép một ngày
Người vợ người mẹ dường như chẳng bao giơ biết đến ngày nghỉ. Việc cơ quan có thể hết. Nhà máy còn có ca. Chợ họp có phiên có buổi. Nhưng người vợ thì chẳng có ngày nghỉ khi nào. Thay bộ áo quần đi làm là trang phục ở nhà kèm chiếc tạp dề, vợ lại bắt đầu ca làm mới. Chỉ khi nào hết sức đi nghỉ ấy là giờ nghỉ của vợ. Ai cũng nghĩ cỗ máy đa năng ấy sẽ luôn bền bỉ chạy mãi: việc nhà việc nội ngoại, việc họ hàng, việc chăm chồng, chăm con, chăm cháu... Cho đến một ngày cỗ máy xin nghỉ phép. Tâm sự của nhà thơ nữ Phạm Thị Việt Hương được CĐM chia sẻ gần đây như lời thì thầm cầu xin tuyệt vọng "cho em xin nghỉ phép một ngày". Ai có nghe thấu?
(Writen by Phạm Thị Việt Hương)
Anh, cho em nghỉ một ngày thôi, em mệt
Em nghỉ một ngày, không giận, không vui
Không thương, không buồn, không cả yêu, cả ghét
Mệt mỏi quá rồi, em muốn nghỉ, muốn buông
Cho em một ngày không cả vấn vương
Chiều con học về chưa hay còn ở lớp
Bữa sáng ngày mai bố con ăn gì, mẹ vội
Món thịt kho tầu, liệu có còn ngon
Em chỉ muốn một ngày, không phải nhớ, được quên
Liễn mỡ hết hai hôm rồi, không có dầu rán cá
Em chỉ cần một ngày thôi, không vất vả
Không âu lo, không tự trách thân mình
Em chỉ cần một giờ, em tự yêu em
Thay vì ba trăm sáu nhăm ngày em yêu ngôi nhà với tiếng cười con trẻ
Em cần một giờ anh bên mâm cơm chiều vội
Một giờ thôi, em được sống vô tình
Là do em, không ai đòi ai bắt, phải không anh?
Là do em, anh đâu trách hờn, giận dỗi
Là do em chỉ biết yêu với đôi bàn tay góp nhặt
Từng tháng, từng ngày, cho tổ ấm em thương
Em mệt mỏi quá rồi, em muốn được buông
Em muốn được là em vụng về, ngớ ngẩn
Em muốn em được kêu buồn, kêu bực
Muốn được yêu thương với tất cả chân thành
Em mệt quá rồi, em không muốn cố, anh ơi
Yêu và thương ngay cả khi em phạm những lỗi lầm rất xấu
Thương và yêu khi cả thế giới lạnh lùng, quay mặt
Vẫn còn anh, "Anh ở đây với em rồi"
PTVH