Vợ thuận theo chồng, vỡ nợ ai chịu?
Chồng làm ăn lớn, trên đà phát đạt, cần vay vốn ngày càng lớn. Vợ ủng hộ chồng hết mực. Nay chồng bị lừa mất trắng. Ai trả? Ai chịu?
Đó là chuyện thật 100% của vợ chồng anh Thông chị Lợi. Vợ chồng đưa nhau đến nhà tôi, khóc từ chập tối, trình bày hết mọi nhẽ, xin lời khuyên. Anh Thông cần vốn lớn, chị Lợi làm tài chính ngân hàng, ủng hộ chồng hết mức, vay hết bạn bè, người thân và vay cả ngân hàng. Nay chồng bị lừa mất trắng. Tiền đâu trả bên cho vay? Ai chịu? Tôi nghe cũng thấy ù cả tai...
Anh Thông vốn học ĐH về tài chính, lập công ty thương mại, ban đầu cứ làm chắc thì nho nhỏ mà thu lãi đều. Anh bèn hăm hở đi học thêm cái Tiến sĩ. Vợ làm nhân viên một ngân hàng, thu nhập cũng ổn. Từ lúc mới ngoài 30 tuổi mà vợ chồng đã mua được nhà biệt thự liền kề, có xe hơi chạy. Các cuộc vui, gặp mặt bạn bè hay hiểu hỷ gì thì vợ chồng đều tay nắm tay dắt theo cậu con trai đầu lòng, đến dự với lòng nhiệt tình và nụ cười tươi thắm, ai cũng khen đẹp đôi. Đặc biệt Thông luôn khen vợ là trợ thủ đắc lực trong chuyện làm ăn lên như diều của chồng.
Nhất là dạo bất động sản lên ngôi cùng với các khu đô thị mới mở ra nhiều triển vọng phát triển cho Hà Nội, Thông buôn bán bất động sản lên vù vù. Nhiều phi vụ thiếu vốn đặt cọc mua cả sàn chung cư, anh nói vợ đứng tên vay hộ cho nhanh. Lợi có uy tín vì làm ngân hàng, với bạn bè và họ hàng thì biết cô là con nhà khá giả, nay lại lấy được chồng làm ăn giàu có phất nhanh, hai vợ chồng sống cũng biết quan tâm mọi người, nên ai cũng tin tưởng giao cho Lợi vay. “Thuyền to thì sóng lớn”, số vốn chồng cần ngày càng nhiều, và Lợi cứ nhắm mắt thực hiện các yêu cầu vay vốn của chồng. Cứ vay rồi bán được có lãi thì trả, người cho vay cũng vui vì cho chỗ tin cậy vay mà được trả lãi cao hơn ngân hàng.
Thấy làm ăn cũng không khó lắm, Thông quyết định lập công ty cổ phần, anh làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc. Bạn bè, đối tác, họ hàng... do có lòng tin nên giao vốn tiền tỷ cho Thông quản lý điều hành. Thông nghe theo lời khuyên của một “quân sư quạt mo” rằng muốn làm ăn to thì phải quen thân các sếp to. Rồi “quân sư” dắt mối cho Thông làm quen một sếp to vừa vừa (dần dần sẽ qua cầu sếp này thân lên sếp to hơn). Sau một vài lần gặp gỡ, chào hỏi “sếp vừa” này bằng các túi quà đắt tiền lịch lãm, Thông được sếp gọi đến cùng tham gia một bữa cơm với đối tác.
Hôm đó Thông được sếp giới thiệu cho một nữ giám đốc cty trách nhiệm... vô thời hạn tên Thảo, “là chỗ thân tình lâu năm với sếp”. Thấy Thảo cũng đã cứng tuổi (không phải loại chân dài đeo bám các sếp), khá có tài ăn nói, và đặc biệt chị ta giới thiệu tuổi tác, hỏi tuổi Thông, rồi xin phép sếp: “Thưa anh, em và cậu Thông này hợp tuổi, nên xin phép anh cho chúng em kết nghĩa chị em anh nhé?”. “Ồ thế tốt quá! Coi như chị em trong nhà bảo ban giúp đỡ nhau nhé!” – sếp cười tươi, hồn hậu ủng hộ. Sau bữa cơm ân tình đó, Thảo alo cho Thông, dẫn đi xem khu đất đang quy hoạch sắp xây dựng một thành phố thu nhỏ khoảng hơn 20 ha. Thảo nói:
- “Sếp vừa” nói bên nhà thầu ưu tiên cho cậu mấy khu biệt thự, chị sẽ là người giao dịch hộ cậu. Cậu chỉ cần xuống tiền khi đang quy hoạch, khi nào ra bản vẽ thì cậu bán đã lãi gấp nhiều lần rồi.
Thông nhìn khu đất thẳng cánh cò bay, lòng vui như mở hội, vâng dạ rối rít:
- Vâng, em không bao giờ quên ơn sếp và chị!
Sau hôm đi xem đất quy hoạch, Thảo đưa cho Thông bản foto Dự án đã được phê duyệt, bản vẽ khu đô thị với các khu nhà cao tầng, khu biệt thự, biệt thự liền kề, khu cửa hàng.v.v, nói Thông muốn lấy khu nào thì cứ xuống tiền luôn. Thông cả mừng, về nhà lên mạng tra lên tra xuống, thấy đúng là có KĐT mới được phê duyệt như vậy thật, nhà đầu tư có thật. Thế là anh lập tức xuống lệnh chuyển tiền. Tổng tài sản của cty lúc đó có hơn 10 tỷ, mà Thông cần chuyển ngay cho Thảo 30 tỷ đồng, nên anh hối thúc vợ đi vay. Lợi vốn cảnh giác nghề nghiệp cao, thấy chồng dễ dàng bỏ vốn 30 tỷ như vậy thì lo lắng, cô can chồng:
- Từ từ tính cho kỹ đã anh ạ.
Thì bà Thảo nói mát:
- Vợ chồng em có thể không tin chị, nhưng không lẽ không tin “sếp vừa” à? Cậu Thông không đặt cọc ngay 30 tỷ thì chị nói sếp ưu tiên người khác nhé? Hay là cậu ít tiền thì mua ít thôi? Chả ai được tạo điều kiện như cậu mà còn chần chừ! Đàn ông thế không làm giàu được đâu em ơi!
Thông bị khích tướng nên mở két chuyển luôn 5 tỷ đồng. Lợi lo lắng quá, cô yêu cầu bà Thảo phải viết giấy nhận tiền. Thảo đồng ý viết giấy và giọng vui vẻ: “Cô em dâu không tin chị gái à?”. Sau khi nhận 5 tỷ, cứ 1-2 ngày Thảo lại gọi điện đôn đốc Thông chuyển tiền tiếp cho đủ 30 tỷ, nếu không Dự án này sẽ cắt bớt phần ưu tiên cho Thông để chuyển cho nhà đầu tư khác.
Cứ thế, Thông vừa huy động vốn trong các cổ đông, vừa đôn đốc vợ vay nóng cho đủ 30 tỷ. Trong cái guồng quay như chong chóng, Lợi vay từ bố mẹ đẻ, anh chị em ruột, họ hàng, bạn bè... vẫn chưa đủ, Thông đứng ra vay của anh chị em ruột nhà Thông. Tuy là vẫn trả lãi cao, nhưng do lần này vợ chồng Thông huy động vốn lớn nên các anh chị em ruột nhà Thông bắt Lợi phải viết giấy biên nhận, và đặc biệt họ lấy luôn tiền lãi trước, họ trừ thẳng vào số vốn cho vay.
Hình ảnh minh họa |
Chạy vạy đủ 30 tỷ chuyển cho Thảo, lại cầm một đống giấy biên nhận của Thảo, Thông ung dung tin tưởng chỉ vài tháng sau, khi KĐT thành hình hài nền móng, anh chỉ việc chuyển nhượng là hái ra tiền. Nhưng thật bất ngờ, một hôm Thông thấy trên mạng thông báo của nhà thầu KĐT đó mời các nhà đầu tư đến bốc thăm nhận vị trí lô đất nền. Thông gọi cho Thảo thì bà này nói: “Cậu cứ yên tâm, có người giữ cho cậu lô đẹp rồi, suất của sếp chuyển cho cậu thì việc gì phải bốc thăm”.
Tuy Thảo nói như đinh đóng cột thế, nhưng Thông vẫn thấy lo lắng không yên, đã thế vợ lại “bơm” thêm: “Ngạn ngữ người Nga có câu: Miếng pho mát ngon dễ nằm trong bẫy chuột”, nên anh liền chuẩn bị túi quà quan trọng đến yết kiến “sếp vừa”. Nghe anh ấp úng hỏi về KĐT và “suất ngoại giao”, sếp trầm ngâm giây lát: “Mình cũng nghe chị Thảo báo cáo có KĐT này, chứ mình không để ý lắm”. Thông bật như lò xo: “Thế không phải chú có suất ngoại giao dành cho cháu à? Sao chị Thảo lại khẳng định thế ạ?”. Sếp hơi nhíu mày: “Sao cháu không hỏi chú trước khi xuống tiền? Thôi cháu đi hỏi chị Thảo đi”.
Thông bước ra khỏi phòng làm việc của “sếp vừa” mà thấy như tim sắp nhảy khỏi lồng ngực. Anh alo cho Thảo, chị này khẳng định “Cậu cứ yên tâm. Tiền của cậu sắp nhân đôi rồi”. Thông chạy thẳng đến cty của Thảo, anh nói cho chị này câu chuyện “sếp vừa” bảo không biết gì về “suất ngoại giao” ở KĐT này, Thảo tỉnh bơ: “Cậu phải tin chị chứ! Nếu sếp mà giao dịch trực tiếp với cậu được thì cần gì đến chị làm trung gian? Cậu cứ yên tâm. Mấy hôm nữa chị dẫn cậu đến nhận suất.
Rồi cậu làm thủ tục chuyển nhượng luôn mà ôm tiền về!”. “Mấy hôm” mà Thảo hẹn dài như mấy thế kỷ. Thông không ăn không ngủ được vì lo. Qua tuần, anh điện hỏi Thảo khi nào thì được đến nhận khu đất? Thảo cứ khất lần. Cứ thế, khất thêm mấy tháng. Thông gọi thì Thảo không bắt máy nữa. Anh chạy đến cty, đến nhà riêng tìm Thào thì vệ sĩ đều nói “Bà Thảo không có nhà” và không cho anh vào. Thông nhắn tin, rồi viết giấy gửi lại xin gặp thì một vài lần đầu Thảo còn gọi điện lại nói “Chị đang đi làm các dự án trong phía Nam. Ít hôm nữa về thì chị gặp cậu. Trong này làm ăn tốt lắm, cậu cứ chuẩn bị thêm vốn đầu tư vào trong này với chị”. Sau thì Thảo chẳng thèm trả lời nữa.
Thời điểm này cũng đã đến lúc phải trả vốn và lãi cho các cổ đông và các bên cho vay, mọi người đua nhau gọi điện đòi tiền. Bà Thảo vẫn lặn mất tăm. Vợ chồng Thông như ngồi trên đống lửa. Đành thay nhau đến rình ở cty và nhà riêng để “tóm” bà Thảo. Khi tóm được Thảo, bà này ngọt ngào “Các em cứ bình tĩnh vào trong nhà nói chuyện”. Nói qua nói lại thì bà thú nhận:
- “Suất ngoại giao” của sếp chả hiểu sao mà mình đã chồng tiền, bây giờ lại bảo không có tên mình trong danh sách. Chị đang nỗ lực đòi lại tiền để hoàn lại cho các em.
Nghe như sét đánh thẳng vào đầu. Lợi òa lên khóc:
- Chị Thảo ơi, cứu chúng em! Các bên cho vay vốn mấy hôm nay đòi rát quá. Chị cho chúng em ứng trước một phần để trả cho họ.
Thảo kêu không có tiền, cứ yên tâm về chờ, một hai ngày chị lên thanh khoản về cho các em. Cứ thế, Thảo khất lần, rồi trốn mất tăm. Các bên cho vay đổ ầm ầm đến nhà Thông đòi lại vốn. Thông lại nói vợ vay giật tứ tung để trả mỗi người một chút. Lợi vay nóng nên phải chấp nhận lãi cao. Thế là lãi mẹ đẻ lãi con. Nợ càng chồng nợ. Trong gần trăm người góp vốn và cho vay, chỉ có bố mẹ và anh chị em ruột của Lợi là thương xót ruột thịt, còn bên nhà Thông thì làm căng thẳng, họ cùng những người dưng khác kéo nhau đến nhà Thông, gào thét, tự nấu ăn, ngủ lại, bao giờ trả tiền thì mới về.
Quá căng thẳng không thể chịu nổi, Thông đổ việc vay tiền lung tung, vay quá nhiều người, vay mức lãi quá cao... lên đầu vợ. “Ai khiến cô vay của anh chị bên nhà tôi! Họ thấy cô trả lãi cao nên cầm nhà đi vay ngân hàng để cho cô vay. Bây giờ bị xiết mất nhà kìa kìa”. Cứ thế chồng đổ cho vợ, vợ rên: “Thì anh yêu cầu tôi vay mà! Anh nói làm vợ thì phải thuận theo ý chồng. Giờ anh đổ hết tội lỗi lên đầu tôi”...
Ngồi nghe chuyện và phân tích với vợ chồng Thông đến 2 giờ sáng, tôi động viên “Các em về ngủ kẻo khuya quá. Con giai đã ngủ say trên sofa nhà bác rồi kìa”. Thông nhìn tôi van xin:
- Hai bác cứ đi ngủ đi ạ. Cho vợ chồng em ngồi nhờ ở phòng khách. Bây giờ chúng em về nhà cũng chẳng được ngủ, chỉ có cãi nhau thôi. Mà nhà thì em cũng bán rồi, lấy tiền trả bớt phần lãi, chứ lãi nó đẻ nhanh lắm, mấy hôm nữa họ nhận nhà, em sẽ thuê tạm chỗ nào đó. Thần kinh em sắp đứt rồi...
Trần Thái Hòa