Vợ SBC kiện chồng “quan” phản bội
Trong cuộc đời làm báo của mình, tôi đã tham gia đưa ra công luận rất nhiều vụ việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người bị thua thiệt.
Nhiều vụ việc giải quyết nhanh trong thời gian ngắn, nhưng cũng nhiều vụ kéo dài năm này qua năm khác, có những vụ việc kéo dài tròn 20 năm, bị hại mới lấy lại được quyền lợi chính đáng của mình! Một trong những vụ việc để lại nhiều ấn tượng bởi nó có quá nhiều cung bậc cảm xúc cho cánh PV chúng tôi là vụ việc “Vợ từng là sĩ quan Công an kiện chồng “lên quan” lại phản bội và cầm cố hết nhà đất khiến nguy cơ gia đình trắng tay”. Câu chuyện của chị Vượng, cựu sĩ quan Công an – một nữ Công an săn bắt cướp (SCB) có tiếng một thời, tưởng như chỉ có hư cấu trong phim...
Chuyện tình tươi đẹp thời tuổi trẻ
Chị Vượng là con nhà nòi công an, từ bé nhìn thấy bố mặc quân phục rất nghiêm nghị, chị quyết tâm phấn đấu vào ĐH An ninh. Thời SV, anh Hào bạn phổ thông là SV ĐH Kinh tế, thường xuyên đến thăm chị. Sau khi anh tỏ tình, chị mới biết anh đã thầm yêu trộm nhớ chị từ năm cuối bậc phổ thông. Tốt nghiệp ĐH, anh chị đều công tác tại Hà Nội và cưới nhau. Do điều kiện chị công tác tại đồn công an khá bận, nên họ chỉ sinh duy nhất một cậu con trai. Thời trẻ, chị yêu nghề, lăn lộn địa bàn, chị rất yêu thương những phụ nữ, trẻ em thiệt thòi, nên luôn chú tâm giúp đỡ họ.
Thời những năm 1980, 1990 kinh tế cả nước vô cùng khó khăn, chị Vượng luôn nhường cơm sẻ áo, vì thế có hàng chục đứa trẻ nghèo khổ đã gọi chị là “mẹ Vượng” bởi được nhận ân tình từ người nữ công an ấy. Đặc biệt, thời điểm những năm 1980, tại Ga mới (sau lưng Ga Hàng Cỏ) Hà Nội xuất hiện các nhóm lưu manh chuyên rạch túi trộm cướp, nạn nhân đa số là chị em phụ nữ. Bọn lưu manh này đa phần cũng là nữ, chúng khiến cho hành khách đi tàu luôn sợ hãi. Chị Vượng đã cùng các đồng đội “nếm mật nằm gai” quyết tâm quét sạch các ổ nhóm lưu manh. Với các động tác võ thuật chuyên nghiệp, chị nhanh như cắt quật ngã và còng tay bọn nữ quái trước sự khâm phục của người dân. Hăng hái, xả thân vì bình yên cuộc sống của nhân dân như vậy, nên chị Vượng nổi tiếng là “Nữ sĩ quan SBC” (săn bắt cướp), được biểu dương khen thưởng nhiều lần.
Chồng chị thời trẻ cũng giỏi giang năng động, nên anh Hào cũng thăng tiến dần. Nhưng chị Vượng không ngờ, các chức quan to dần cũng đồng thời đưa chồng chị trượt dần vào thói hư tật xấu từ lúc nào. Sau các buổi tiệc tiếp khách đối tác, thường là có chiêu đãi “mát xa, mát gần”. Chồng thường xuyên về khuya, lý do bận công việc và tiếp khách nên ít khi ăn cơm nhà, chị Vượng cũng nghĩ đó là lẽ thường của cánh đàn ông coi trọng sự nghiệp nhiều khi hơn cả gia đình. Mà gia đình thì cũng đã có chị lo chu toàn, nhà có mỗi một đứa con thì cũng đơn giản. Khi anh Hào lên đến Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, anh thông báo với chị là Tổng cty anh chuyển sang cổ phần, anh cần vốn để góp cổ đông, vì vậy anh sẽ cầm ngôi nhà của vợ chồng cho ngân hàng để vay vốn. Chị Vượng đương nhiên ủng hộ chồng.
Chồng “lên quan” phản bội vợ
Chị hoàn toàn không ngờ chồng chị đã có vợ bé con riêng, anh mua nhà riêng cho vợ bé và cậu con trai nhỏ ở Thái Nguyên. Mấy năm nay anh toàn báo vợ là đi công tác hoặc có công việc đi với cơ quan, đi thăm quê các sếp bề trên... vào tất cả các ngày thứ 7 và chủ nhật, nhưng chị Vượng quá tin chồng nên không để ý. Cho đến một ngày thứ 7, anh ở nhà cùng vợ chuẩn bị tiễn con trai ra sân bay đi du học lớp 11, chị thấy điện thoại của chồng liên tục có tin nhắn mà anh đang tắm, nên chị mở ra xem có gì quan trọng không. Chị sốc khi tin của “mèo con” nhớ nhung chồng chị, cô ta còn gửi cả ảnh đang bế thằng bé 2 tuổi “cho anh đỡ nhớ em và con”.
Bản năng nghiệp vụ mách bảo, chị Vượng mở cặp đi làm của chồng ra xem. Chị tìm thấy 1 tờ giấy khai sinh foto của đứa bé trai 2 tuổi có tên mẹ là Nguyễn Thị Thương, và tên bố nó, đau đớn thay, chính là tên chồng chị. Người nữ SBC bản lĩnh giấu tờ giấy khai sinh đó đi, chờ chồng ra ăn cơm để đưa con trai ra sân bay, chị Vượng nhẹ nhàng đưa cho chồng tờ giấy trắng, đề nghị: “Bố Hào viết cho con giấy cam kết sẽ chi trả mọi khoản tiền học phí, tiền ăn ở”. “Chuyện này đương nhiên, cần gì phải viết” – anh Hào trả lời. “Đương nhiên thì đúng rồi. Nhưng lời nói mau quên.
Ngày xưa khi anh nói yêu em, anh cũng thề sẽ chung thủy suốt đời. Bây giờ em không tin lời hứa bằng mồm. Anh viết ra cho con cầm theo, cho nó yên tâm đi học”. Thấy vợ kiên quyết bắt viết, và cũng giật mình khi nghe vợ nhắc lại lời thề của anh xưa kia, nên anh viết. Sau khi con trai đã cất tờ giấy cam kết chi trả tiền ăn học của bố, chị Vượng lại hỏi: “Thế giấy tờ anh đem cầm ngôi nhà này đâu rồi? Em muốn sau khi đưa con ra sân bay, 2 vợ chồng mình ra ngân hàng làm thủ tục trả nợ. Em không muốn cầm cố lâu quá, nguy cơ mất nhà thì không có chỗ ở”. Anh Hào nhíu mày, cảm thấy có vấn đề gì không ổn, nhưng anh vẫn nói thác đi: “Anh để ở két trên cơ quan. Mai anh đưa em đi ngân hàng. Giờ cứ ăn cơm rồi lo cho con bay đã”.
Nhưng rồi ngày mai lại khất ngày kia. Chị Vượng kiên quyết đòi anh phải giải quyết với ngân hàng, trả lại sổ đỏ. Anh Hào nói vòng vo đủ kiểu, chị Vượng yêu cầu anh nếu không trả lại sổ đỏ thì phải chia đôi cho chị số cổ tức mà anh mua của cty. Anh Hào lại khất lần, rồi tuyên bố không chia, vì tất cả cổ phiếu đều mang tên anh. Chị Vượng đến nhờ Tổng GĐ, nhưng cũng không khuyên được chồng chị. Chị quyết định đưa tờ GKS ra. Anh Hào tái mặt nhưng bình tĩnh rất nhanh: “À, có người nhờ đứng tên hộ cho khỏi tội nghiệp đứa bé thôi”. “Được! Em sẽ căn cứ vào địa chỉ nơi đăng ký GKS này để tìm ra sự thật”. Anh Hào giật tờ giấy trên tay vợ: “Nếu cô làm thế, thì tôi sẽ ly hôn cô”. Thế là cuộc chiến bắt đầu.
Anh Hào lập tức nộp đơn xin ly hôn ra Tòa. Chị Vượng gửi đơn đến báo chí nhờ giúp đỡ.
Hình ảnh minh họa |
“Cuộc chiến” tìm sự thật
Khi PV Báo gặp anh Hào để xác minh sự việc, anh luôn khẳng định “Cô Vượng quá ghen tuông nên nghi oan cho chồng, tôi không có con ngoài giá thú. Tôi nhất định phải ly hôn”. Bất chấp bao nhiêu năm yêu đương nồng thắm, anh quyết ly hôn và cũng không chịu trả lại nhà đã cầm cố. Chị Vượng đứng trước nguy cơ mất tất cả, nhưng chị vẫn cố níu kéo chồng. Thế nhưng khi Tòa thụ lý ly hôn, trong lần Tòa mới 2 vợ chồng ra hòa giải, anh Hào tố cáo với Tòa rằng “Cô Vượng ghen tuông vô cớ, lại có võ thuật nên thường xuyên sử dụng võ đánh chồng. Tôi không thể kéo dài cuộc hôn nhân trong lo sợ như vậy”. Chị Vượng thực sự sốc vì không tưởng tượng nổi người chồng từng yêu mình say đắm nay trắng trợn vu cáo bịa đặt cho mình như vậy chỉ vì vợ bé con riêng. Trong lòng chị quyết tâm làm rõ sự thật.
Theo kế hoạch bàn bạc giữa chị Vượng với PV báo, tôi cùng chị lần theo địa chỉ đứa bé đăng ký khai sinh thuộc tỉnh Thái Nguyên. Nhưng khi lên xã đó thì cán bộ xã cho biết mẹ con cô này đã bán nhà chuyển đi, nghe đâu ông chồng giàu mua nhà cho trên TP. Manh mối vừa hé ra đã vụt tắt. Tôi và chị Vượng lần theo lời các chị hàng xóm cũ của Thương, biết được cô này có khoe trong lần chuyển nhà là mua nhà to ở phố này trên TP Thái Nguyên. Cuộc kiếm tìm đáy bể mò kim của PV và nạn nhân lại tiếp tục.
Xác định những nơi thường có nhiều thông tin là các quán cafe, quán nước chè, các cửa hàng thực phẩm, lương thực, chúng tôi la cà các quán xá, hỏi thăm nhưng có vẻ không ai biết. Mãi rồi cũng tìm được một chút thông tin là phía đoạn phố kia có một ngôi nhà to mà chủ nhà mới chuyển đến độ gần 1 năm. 2 chị em liền tiếp cận. Cạnh ngôi nhà đó có một cửa hàng kinh doanh gạo, 2 chúng tôi bèn vào vai các nữ tiếp phẩm của đơn vị bộ đội, muốn đặt mua nhiều gạo cho đơn vị, chủ cửa hàng đon đả mời vào nhà uống nước và bàn về số lượng, thỏa thuận giá cả. Thật bất ngờ, khi vào phòng khách, chị Vượng phát hiện ngay tấm ảnh khá to treo trên tường là vợ chồng chủ nhà chụp cùng anh Hào trên tay bế đứa trẻ và Thương ôm chặt lấy Hào.
Bức ảnh còn có cả chiếc xe ô tô màu đồng của anh Hào. Chị chủ nhà thấy khách nhìn chằm chằm vào bức ảnh, thì nhanh nhảu giới thiệu: “Nhà tôi chụp với nhà cô hàng xóm dạo cô ấy mới chuyển về đây. Ông Hào này tuy hơi già nhưng giàu lắm. Cô Thương này số cũng may, chỉ là nhân viên mát-xa, thế mà cột được ông khách sộp. Cô còn khoe ông này bỏ vợ để lấy được gái trẻ đẹp. Ông làm dưới Hà Nội, chỉ thứ 7, chủ nhật mới về”. Chị Vượng lén thở dài. Nhân lúc chủ nhà đi pha nước, tôi rút máy ảnh chụp lại bức ảnh làm bằng chứng. Sau khi chụp ảnh toàn cảnh ngôi nhà mà Thương đang ở, PV đến chính quyền địa phương và công an các cấp ở địa phương nắm thông tin. Có đầy đủ bằng chứng rồi, tôi cho đăng báo bài điều tra vụ vi phạm Luật Hôn nhân & gia đình của anh Hào.
Kết đắng của “quan hư”
Có 1 PV nam của báo T sau khi đọc bài báo trên, thấy bất bình về đạo đức xuống cấp của một cán bộ như anh Hào, nên đã lập tức đi Thái Nguyên. Anh PV đã đưa thẻ nhà báo khi vào nhà gặp Thương, muốn cô cho biết rõ sự tình. Không ngờ, Thương đã gọi một nhóm đầu gấu tới, bắt giữ, hành hung rồi nhốt anh PV qua đêm. Vợ con anh PV đợi đến khuya không thấy anh về, đã báo cho tòa soạn. Căn cứ vào giấy tờ cấp cho anh đi công tác, tòa soạn đã liên hệ với Công an Tỉnh trình báo sự việc. Sáng hôm sau, có sự can thiệp của Công an địa phương, anh PV được thả. Nhưng thật không ngờ, qua 1 đêm trong tay bọn côn đồ bắt cóc, quá căng thẳng mà tóc anh PV bạc gần hết! Cơ quan điều tra đã khởi tố tội bắt giam giữ người trái pháp luật của Thương và nhóm côn đồ.
Tất cả bằng chứng phạm tội bị phơi bày, anh Hào đã bị cơ quan xử lý kỷ luật, mất hết cả chức vụ. Chị Vượng chính thức gửi đơn đến Tổng cty đề nghị thanh toán tiền cổ phần anh Hào mua, đó là tiền chung trong thời gian vợ chồng chung sống, để chị chuộc lại ngôi nhà anh Hào đã cầm cố vay vốn.
Trần Thái Hòa