Cuốn “Thợ Săn”- cách săn chi tiết của người làm báo
Nhận được cuốn sách “Thợ Săn” của nhà báo- nhà văn Vĩnh Trà đúng dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi đọc liền một mạch, như là cách tri ân, ôn luyện lại kiến thức nghề báo từ bậc tiền bối đáng kính truyền lại mà chính tôi từng trải nghiệm suốt 30 năm qua. Thế rồi từng trang, từng trang đã cuốn hút tôi, từng chi tiết đắt khiến tôi tâm đắc, thậm chí bật cười bởi sự dí dỏm của người viết.
Tôi rất đồng tình với tác giả, xem nghề báo, nghề văn là “nghề không hưu”, như Vonte, một triết gia thế kỷ thứ 18 của Pháp đã nhìn nhận: “Đối với một số người tuổi già là mùa đông. Còn với nhiều người hoạt động trí óc, đó là mùa xuân-mùa xuân gặt hái”. Bản thân tác giả ở tuổi 74 vẫn thường xuyên săn lùng những tác phẩm chuyên sâu về chi tiết báo chí, văn chương. Không thỏa mãn với con số ít ỏi tư liệu viết về đề tài này, nhà báo- nhà văn Vĩnh Trà đã quyết tâm viết cuốn THỢ SĂN, kể lại những gì tác giả nếm trải, say mê, hy vọng và cả những thất vọng trong quá trình săn lùng chi tiết cho những bút ký trong đời làm báo, viết văn của ông và gọi là “bút ký nghề”.
Ở một góc nhìn khác, bậc đàn anh của ông, nhà báo- nhà văn Phan Quang đã đánh giá: “Mục “Chi tiết và người thợ săn”, theo tôi, là một tiểu luận có sức cuốn hút, uyên bác mà không hàn lâm, bàn những chuyện khó tránh khỏi khô khan đối với những độc giả ngoài nghề nhưng lại hấp dẫn lạ thường, hấp dẫn qua những chi tiết được chọn lọc, cuốn hút nhờ các đầu đề gợi cảm. Có những câu tôi tâm đắc đến nỗi phải chồm dậy vớ cuốn sổ tay và cây bút trên cái bàn con dùng đặt cây đèn ngủ cạnh đầu giường và ghi luôn vào sổ, ghi vì thích thú, ghi cho khỏi quên, ghi để dễ tìm lại khi cần.”
Quả thật, một nhà báo yêu nghề và chịu rèn kỹ năng thì không thể bỏ qua việc săn lùng chi tiết hay, chi tiết độc để tìm ra tứ cho tác phẩm của mình. Dường như tác giả đã ý thức điều này ngay từ lúc mới vào nghề, cho dù chưa được phân công đi viết mà chỉ làm công tác biên soạn, biên tập tin tức phục vụ làn sóng phát thanh giai đoạn chiến tranh nóng bỏng, cả nước dốc sức, đồng lòng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Với những bài báo còn hơi thuốc súng từ chiến trường gửi về, nhà báo trẻ sau khi làm theo lệnh sếp biên tập thành tin kịp phát chương trình thời sự, vẫn tiếp tục tìm chi tiết đắt của câu chuyện, hình thành tứ mới, đắp bồi, sáng tạo lần hai cho tác phẩm mà người viết ở chiến trường chưa kịp trau chuốt trong hoàn cảnh bom đạn. Tôi thích thú câu chuyện nhà báo trẻ biên tập phóng sự nóng hổi từ Bến Tre gửi ra, sửa tít bài báo “Cuộc chiến đấu dai dẳng của quân dân Bến Tre” thành “Dừa lửa Bến Tre”, lấy “Dừa lửa” và “ngọn lửa rừng dừa” làm ý chủ đạo của thiên phóng sự. Song khi trình tác phẩm lên, sếp lại bắt viết lại thành tin phát nhanh và không đả động gì tới “thiên phóng sự” đã được dày công sáng tạo. Tác giả thuật lại:
“…mắt tôi vẫn đảo qua bàn làm việc của sếp phó, chờ nghe một lời phán. Hết giờ. Anh Nhị cho “Dừa lửa Bến Tre” vào túi ra về. Tôi chạy theo, muốn can ngăn là đừng đốt. Thời bao cấp thiếu thốn trăm bề. Các anh chị có gia đình thường lấy giấy loại của cơ quan về nhóm bếp. Đang lo thì anh Minh Nhị gặp anh Hồng Mão, Phó trường phòng A7 (phòng Văn Nghệ):
Nhà báo- nhà văn Vĩnh Trà tên khai sinh là Trần Đức Nuôi sinh năm 1946. Quê quán: làng Thượng Lập, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Nay sống ở Hà Nội. Tốt nghiệp Khoa VĂn Đại học Tổng hợp Hà Nội Cựu phóng viên Đài phát thanh Giải phóng, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội Chức vụ trước khi nghỉ hưu: Trưởng Ban Kinh tế Đài Tiếng Nói Việt Nam. |
-Ông xem, món này có phát sóng văn nghệ được không?
-Ông không dùng à?
- Không phải không dùng mà không hợp với thời sự.
Hai ngày sau, tôi tìm mọi cách xuất hiện trước mặt hay bên cạnh anh Hồng Mão, như học sinh xem trộm điểm số bài kiểm tra. Sáng thứ ba, anh Hồng Mão xởi lởi:
- Bài “Dừa lửa Bến Tre của cha nội được đấy.
-Thế hả anh. Nhưng không phải của em mà biên tập từ B2 gửi ra đấy ạ.
-Có nhiều chi tiết, hình ảnh hay, ấn tượng.
Mừng quá. Nhất là khi nghe phát trên sóng Văn nghệ của Đài Phát thanh Giải phóng vào cuối tuần, Tôi ghi vào đầu, khắc trên trán hai chữ CHI TIẾT.”
Rồi ước mơ tự mình đi tìm chi tiết để viết những bài báo thực thụ của mình cũng được toại nguyện. Tháng 6 năm 1972, nhà báo- nhà văn Vĩnh Trà cùng đồng nghiệp đi vào chiến trường Trị Thiên Huế. Gian khổ, hiểm nguy, xa gia đình vợ con, nhưng ông thỏa sức săn tìm biết bao chi tiết đắt giá và thú vị từ những nhân vật ở hai chiến tuyến, từ bức tranh tả thực khốc liệt ở chiến trường để có được những tác phẩm có sức chiến đấu mà giàu tính nhân văn như “Người trồng tràm” và “Lửa hương”…
Nhà báo Vĩnh Trà (giữa) trò chuyện với nhà báo Mỹ John Hess (trái) tại New York ngày 19/5/2002 |
Đất nước thống nhất, Vĩnh Trà tiếp tục say mê làm người thợ săn chi tiết ở những bài báo viết về khắc phục hậu quả chiến tranh, ngợi ca lao động sản xuất, bảo tồn những di sản văn hóa, mở mang giao lưu, hợp tác quốc tế…Dù ở cương vị nào, ông vẫn dành thời gian cho việc “săn lùng chi tiết”, yếu tố tối cần của người làm báo. Những tác phẩm ghi dấu ấn như: “Liệt sĩ sống, liệt sĩ chết”, “Mưa chiều đất cuối”, “Khoảnh khắng nắng”, “Hoa “Trời ơi”, “Thức tỉnh”…đều được đắp bồi từ những chi tiết mà tác giả dày công tìm kiếm, phát hiện.
Ở cuốn sách này, tôi không chỉ đồng tình với tác giả trong việc dồn tâm ý minh chứng cho ích lợi của người làm báo khi khéo tìm chi tiết mà tôi còn thích thú lối kể chuyện giản đơn, thủng thẳng nhưng khá bất ngờ và hài hước. Chẳng hạn, nhà báo thuật lại lời một phụ nữ Mỹ từng sống nhiều năm tại nước ta, một người chịu tổn thất đau thương do phản đối cuộc chiến tranh nước chị gây nên tại Việt Nam, nhân một buổi họp mặt thân mật tại thủ đô Hợp chủng quốc Hoa Kỳ: “Đêm xuống dần , trăng lên theo. Chúng tôi cùng ngắm trăng bên bờ sông Photomac. Chợt chị Lady vỗ vào vai tôi, giọng ngân nga: “Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ/ Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sỹ”. Giật mình. Cái chị này ở Việt Nam lâu quá, nên cái gì cũng biết thế hả?”
Cuốn “Thợ săn”của Vĩnh Trà- NXB Hội Nhà văn ấn hành Quí II, năm 2020 không dày, ngồn ngộn chi tiết mà tác giả đã thu lượm, gom thành túi càn khôn cho mình, cho đồng nghiệp và cho độc giả. Tôi trộm nghĩ đây là cẩm nang vô cùng giá trị đối với sinh viên báo chí, các nhà báo trẻ. Với những nhà báo từng trải, tôi tin rằng đều tìm thấy nhiều đồng cảm và tâm đắc, thậm chí soi thấy mình trong cuốn sách.
Thanh Thủy