Có một tâm hồn thơ Nguyễn Thế Kỷ
Nói đến nhà viết kịch, PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ, nhiều người biết ông là tác giả của những vở kịch đã được dàn dựng, công diễn như Chuyện tình Khau Vai, Mai Hắc Đế, Hừng Đông, Thầy Ba Đợi, Hoa lửa Truông Bồn, Ngàn năm mây trắng... Ngoài là một nhà viết kịch, ông còn gánh trên vai nhiều trọng trách với tư cách là một vị lãnh đạo, là Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương.
Điều đặc biệt hơn cả, bên trong con người nhà lãnh đạo đầy lý tính là một tâm hồn thơ đầy lãng mạn, đầy yếu mềm và đầy trong trẻo với những áng thơ viết về quê hương, gia đình và đặc biệt là những bài thơ viết dành cho các cháu yêu của mình. Cho đến nay, ông đã có hai tập thơ: Về lại triền sông và Nhớ thương ở lại...
Trong những ngày đầu xuân, tôi có dịp tới thăm tư gia của PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ tại Yên Thành, Nghệ An, nơi ông sinh ra và lớn lên. Nơi mà Tết năm nào ông cũng dành trọn thời gian để đắm hồn mình trong không gian nhớ thương của làng quê, của tình mẹ cha, chòm xóm. Các cụ thân sinh của ông đã đi xa, nhưng trong trái tim ông, trong ký ức của ông, các cụ vẫn đang như còn đó ngóng đợi người con trai yêu quý trở về đón Tết. Có lẽ bởi vậy, ông chăm chút cho ngôi nhà tuổi thơ của mình từ bồn hoa, ngọn cỏ, từ ao cá, cả con đường làng sạch sẽ, tới cả cây nêu ngày Tết trước cổng nhà. PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ khẳng định, có quê hương, là có tất cả những điều để làm nên một tâm hồn thi ca, một nhà viết kịch. Nhiều tác phẩm ông hoàn thành tại ngôi nhà thơ ấu, có bóng dáng những người yêu thương bên cạnh bồi đắp cho ông sức sống của tác phẩm. Ông đã từng viết:
“Thương lắm những áo tơi sờn rách
PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ Che nắng mưa, ấp ủ yêu thươngQuả cà mặn nuôi bao ước vọngẤm chè xanh đượm nghĩa xóm làngBão lũ đi qua như cơm bữaBom đạn hằn sâu những luống càyNhững xóm làng bao phen dời đổiVí, Giặm thành hương hỏa mang theoĐã thương nhau sắt son vàng đáChọn gừng cay muối mặn gửi traoNhận về mình vạn cơn bão lũTự biết mình phên dậu triệu năm sau”.
Có thể coi, PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ là một “ông quan lớn” về làng. Nhưng dường như, cái cách của ông, khiến người ta bị xóa nhòa mọi khoảng cách. Chỉ thấy ông ngồi đó, trước mắt là một người thi sĩ có tâm hồn nhạy cảm, yêu cái đẹp, thân thiện với mọi người. Đầy ắp trong ông, là những dự định về thi ca, về kịch, về những tác phẩm viết về quê hương Yên Thành và Nghệ An yêu dấu. Ông kể về lịch sử quê hương, về cái làng nơi ông sinh ra lớn lên với một tâm trạng đầy hứng khởi, rõ ràng, rành mạch và đầy xúc cảm, như một người viết sử về ngôi làng mình đã dành trọn cả một đời để yêu thương, gắn bó.
Có quê hương là có tất cả những điều để làm nên một tâm hồn thi ca, một nhà viết kịch. Nhiều tác phẩm ông hoàn thành tại ngôi nhà thơ ấu, có bóng dáng những người yêu thương bên cạnh bồi đắp cho ông sức sống của tác phẩm. |
PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ đã từng ngồi nhiều tháng ngày trong chính ngôi nhà tuổi thơ để viết tác phẩm “Hừng đông”. Đây là một lời tri ân của thế hệ con cháu đối với nhà cách mạng Phan Đăng Lưu. Vở diễn “Hừng đông” là câu chuyện xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Phan Đăng Lưu, một trí thức tiêu biểu xuất sắc của Đảng và nhân dân ta đã sống, chiến đấu, hy sinh vì lý tưởng cách mạng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ gặp khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, khi hoàn thành xong kịch bản văn học với độ dài hơn 100 trang ông lại cảm thấy rất mãn nguyện bởi toàn bộ cuộc đời của nhà cách mạng họ Phan đã được tái hiện rõ nét và chân thật nhất. Khi được hỏi, vì sao lại chọn nhà cách mạng Phan Đăng Lưu mà không phải là một ai khác làm công trình chào mừng Đại hội Đảng XII, PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ cho biết, ông may mắn được sinh ra trên quê hương của nhà cách mạng Phan Đăng Lưu, những câu chuyện về nhà cách mạng đã ngấm vào ông từ khi ông còn nhỏ. Và bởi Phan Đăng Lưu là một trí thức tiêu biểu xuất sắc - người chiến sĩ Cộng sản, nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực, có tầm nhìn xa trông rộng, mưu lược, bản lĩnh, nhân văn, xả thân vì nghĩa lớn; ông còn là nhà báo, nhà văn, một nhà lý luận tiên phong xuất sắc, tiêu biểu của Đảng và cách mạng nước ta.
Tôi vẫn còn nhớ cách đây một thời gian, nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam đã khởi công vở kịch hát “Ngàn năm mây trắng” của PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ. PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ cho biết, ông viết vở kịch thơ này từ đề tài và cảm hứng các câu chuyện cổ tích, các truyền thuyết về Hòn Vọng phu, về nàng Tô Thị. Ông chia sẻ: “Câu chuyện về nàng Tô Thị có cái kết tôi không thích. Tôi muốn viết một câu chuyện về nàng Tô Thị theo suy nghĩ của mình và chắc cũng là suy nghĩ của nhiều người. Đối với một đất nước trải qua nghìn năm binh lửa như Việt Nam, đã có vô vàn Hòn Vọng Phu. Trong đó, sự tích (hay truyền thuyết) chờ chồng nơi chiến trận, nỗi niềm chinh phụ - chinh phu vẫn tiêu biểu và điển hình hơn cả. Và sự tích về nàng Tô Thị muôn đời lay động lòng người vì thế tôi đã viết nên vở kịch này với những chi tiết mới, hợp thời đại. Tôi sẽ không can thiệp vào phần dàn dựng mà sẽ để các đạo diễn thể hiện sự sáng tạo của mình”. Theo đó, ba nhân vật chính của vở kịch thơ là Tô Thị (người vợ), Trần Khôi (người chồng), Trương Lỗ (kết nghĩa huynh đệ với Trần Khôi, cuối cùng lộ rõ là kẻ thủ ác). Các nhân vật của tác phẩm được thể hiện số phận, tính cách một cách rõ nét thông qua tài năng, năng khiếu nghệ thuật của các diễn viên. Vở diễn được thể hiện qua các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát Chèo, Cải Lương, hát Xẩm, hát Văn Huế. Cũng vì điều này, vở diễn có cùng lúc hai đạo diễn, đó là Đạo diễn - NSƯT Thanh Ngoan phụ trách phần Chèo, Xẩm, hát Văn Huế; Đạo diễn - NSƯT Triệu Trung Kiên phụ trách phần Cải lương. Vở diễn đã tạo được hiệu ứng với nhiều thế hệ khán giả.
Không chỉ thành công trong vai trò là một nhà biên kịch, mà với thi ca, PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ cũng là một người lãng mạn, trữ tình và ấm áp. Trong lời bạt của tập thơ mới xuất bản năm 2019, tập “Thương nhớ ở lại”, nhà thơ Trần Đăng Khoa đã nhận xét: “Nhớ thương ở lại là cuốn sách ông viết chủ yếu cho các em thiếu nhi. Nói đúng hơn, đây là cuốn sách ông viết tặng các cháu nội, cháu ngoại của mình và thế giới trẻ thơ của các cháu. Chính phần riêng tư này, ông đã “gặp” được đông đảo các cháu nhỏ khác, và rộng hơn, những người là ông bà, cha mẹ, con cái...”. Như một lời thơ trong tập thơ ông đã viết:
“Rượu của ông bà chưa nhắm đã sayTiếng oe oe đêm đêm nôn nao lạNgày có cháu, sự sống thiêng liêng quáMỗi sáng mặt trời là cháu đấy thôi”...
Huy Tuấn