Trần Quang Thường, một Trung đoàn phó Trung đoàn 52 Tây Tiến
Có những câu chuyện về thế hệ vàng mãi mãi vẫn còn sống động trong thế hệ sau. Đại tá Trần Quang Thường, người phó Trung đoàn 52 Tây Tiến tuy đã đi xa, nhưng câu chuyện về ông mỗi khi đồng đội và các thân nhân của ông nhớ lại vẫn bồi hồi xúc động.
Trần Đình Phác (tên khai sinh của Quang Thường) sinh năm 1918 ở thôn Duyên Yên, xã ngọc Thanh, huyện Kim Động, Hưng Yên. Anh là con trưởng của sáu người em học. Ạnh được bố mẹ cho học lấy được bằng Sơ Học Yếu Lược (Primaire Élémentaire) thì anh phải nghỉ học.
Mười bốn tuổi anh phải đi ra Quảng Ninh làm thợ lò, người gầy gò lại làm việc quá vất vả nên bỏ việc. Anh được vào làm ở xưởng cơ khí mỏ, có chút tiếng Pháp lại sáng dạ nên anh học việc rất nhanh.
Một lần anh được cử cùng một người bạn đi sửa cái máy bơm nước. Hì hục mãi gần sáng mới sửa xong; khi máy chạy êm ro, mệt qúa anh lăn ra ngủ. Vừa lúc đó tên cai Pháp đi qua, liền dựng dậy tát cho hai cái nổ đom đóm mắt. Anh bực mình cầm clê choảng ngay vào chân tên cai, khiến tên Pháp cao to lăn quay, vứt clê anh bỏ việc. Lang bạt nhiều nơi rồi một hôm lên Lao Cai gặp người cùng quê, họ giới thiệu cho đăng lính khố xanh. Đó là những ngày tập tành cực nhọc, kỷ luật rất căng thẳng. Sau tết Ất Dậu 1945 anh lính khố xanh Trần Đình Phác được điều về Phúc Yên, học được 3 tháng vừa hoàn thành chương trình diễn tập "trung đội tấn công" thì Nhật đảo chính Pháp 9-3-45, các sĩ quan trường đào tạo Phúc Yên dẫn cả 4 trung đội vũ khí đầy đủ chạy sang châu Hùng Sơn.
Dưới sự lãnh đạo của Việt Minh quần chúng nổi lên phá kho thóc cứu đói. Phong trào cách mạng sục sôi ảnh hưởng đến lớp thanh niên binh lính người Việt cấp tiến trong quân đội Pháp. Trên đường sang châu Hùng Sơn, qua suối Điền, Phác và anh bạn thân tên Khoa phân vân suy nghĩ những sự việc trước mắt. Khi lên Yên Thế các anh đóng ở đồn Chã, một lần ra chợ Chã hai anh bạn được cán bộ Việt Minh chắp nối, tuyên truyền cách mạng khơi gợi nỗi đau của người dân nô lệ. Hai anh bàn với mấy người bạn cùng cảnh ngộ tham gia nội gián, làm binh biến lấy đồn Chã đêm mồng 6 tháng 4 năm 1945.
Cuộc chiếm đồn Chã thành công mà gần như không mất một viên đạn, trong ánh lửa đốt đồn Chã rực hồng, hàng trăm người nông dân nghèo nô nức chuyển vũ khí, lương thực lên thuyền chở lên chiến khu. Đây là bước ngoặt của cuộc đời, anh mang tên Quang Thường từ đó. Anh là một trong những chiến sĩ tham gia giải phóng Thái Nguyên mở đường cho chính phủ lâm thời về Hà Nội, rồi được lệnh cấp tốc rẽ sang Vĩnh Yên tiễu phỉ.
Lần đầu gặp "anh Văn"
Lần được phân công đạp xe mang công văn về Hà Nội xin khẩu sơn pháo cho đơn vị, anh được vào tổng hành dinh Quân đội. Đồng chí thư ký đón vào phòng khách, rồi vào trong báo cáo.
Hơn 65 năm ông vẫn còn nhớ "Mình vào phòng khách rộng quá, ngồi chờ mấy phút thì một người tầm thước, trán cao, mắt sáng nhanh nhẹn đi ra. Mình vội đứng dậy giơ tay chào, có lẽ vì hồi hộp và cả vì sàn gạch hoa trơn quá thế là ngã lao ra phía trước, may đồng chí thượng cấp vội đến đỡ mình ngồi. Anh hỏi tên và thân mật trò chuyện, "Quang Thường quê ở đâu, đi chiến đấu có được tin nhà không?" Một cảm giác ấm áp, không còn khoảng cách cấp trên cấp dưới nữa. Mình thành thực báo cáo là lâu không biết tin nhà. Đồng chí chỉ huy nói nhỏ với thư ký, uống xong chén nước thì đồng chí thư ký mang một phong bì nhỏ, anh Văn - lúc đó mình biết tên anh là Văn - nói: "Việc chuyển sơn pháo lên cho đơn vị ở Vĩnh Yên sẽ có bộ phận chuyển lên ngay hôm nay. Quang Thường nhân dịp này về thăm nhà, đi về 3 ngày rồi lên đơn vị. Tình hình hiện nay khẩn trương lắm", rồi anh đưa phong bì cho mình "Nghe nói quê đồng chí vỡ đê, đời sống khó khăn, tổ chức có chút tiền để đồng chí mang về mua ít gạo hỗ trợ gia đình. Cho tôi gửi lời thăm gia đình".
Ông lặng người, rồi kể tiếp "Mình nhớ như in hình ảnh đó, cầm quà của anh Văn mà tự nhiên khóc không thành tiếng, anh Văn vỗ vai an ủi "Tranh thủ về thăm nhà, rồi lên sớm". Sau này đi khắp những chặng đường chiến đấu khốc liệt ông luôn nhớ hình ảnh người chỉ huy mà sau đó ông mới biết tên là Võ Nguyên Giáp. Về thăm nhà ba ngày anh lên đơn vị thì được lệnh điều đi làm Chính trị viên đại đội Bắc Sơn đi Nam Tiến.
Cuối tháng 10-1945 anh trên đường Nam Tiến, đến Đồng Giao - Ninh Bình thì được lệnh quay lại về Hà Nội nhận lệnh đi Tây Bắc (Quyết định của Quân ủy hội đi Tây Bắc làm chính trị viên cho đại đội Ngô Duy Phiên, nhưng lại kiêm nhiệm trợ lý quân sự cho Bộ chỉ huy Sơn La chuẩn bị lực lượng đi giải phóng Lai Châu). Sơn La là một tỉnh mà thực dân Pháp đã kiểm soát chặt chẽ nên phong trào cách mạng chưa được rộng khắp, trừ hai nơi Mường Chanh và bản Cọ là cơ sở bí mật của nhà tù Sơn La - mỗi nơi có một trung đội.
Chính nơi đây ngày 06/12/1945 các anh Lê Trọng Tấn, Anh Đệ và Quang Thường được dự họp nghiên cứu điều cần thiết trong điều lệ Đảng Cộng sản Đông Dương, ngay tối hôm đó lễ kết nạp ba anh ở Nhà máy Đèn Sơn La. Sau đó đồng chí trưởng ban đứng trên danh nghĩa xứ ủy Bắc Kỳ công bố miễn trừ thời gian dự bị cho ba đồng chí vì đã qua thử thách trong quá trình chiến đấu trên Lục khu kháng Nhật.
Tháng 4-1946 Quang Thường gọi về làm nhiệm vụ Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 62 trung đoàn 34 hoạt động trên địa bàn Hà Nam Ninh. Qua 2 năm chiến đấu trên chiến trường Hà Nam Ninh chủ yếu 86 ngày đêm tấn công vây hãm tiểu đoàn 2/6 tăng cường do tên thiếu tá Daboven chỉ huy; trong đó có trận đánh bại nhẩy dù (ngày 5-6 tháng 1 năm 1947) và trận chống Thuỷ Lục Không quân 10-3-1947 đã gây thiệt hại lớn cho quân Pháp. Do thành tích đó trung đoàn 34 đã được Bác Hồ thay mặt Chính phủ tặng danh hiệu "Tất Thắng" và Quang Thường được đề bạt trung đoàn phó.
Tây Tiến người đi không hẹn ước
Trung đoàn Tây Tiến (sau này đổi tên là trung đoàn 52) được thành lập tháng 2 năm 1947 do trung đoàn trưởng Chu Đốc chỉ huy. Đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp gửi chiến sĩ Tây Tiến là bức tâm thư gửi gắm tình cảm "Chia ngọt xẻ bùi", là lời hịch non sông gửi gắm đến từng chiến sĩ. Tháng 6-1948 Quang Thường nhận quyết định của Bộ Quốc Phòng về nhiệm vụ trung đoàn phó trung đoàn 52. Đấy là những tháng năm gian khó vô cùng: ăn đói, mặc rách thiếu thốn súng đạn, thuốc men...
Trên những tuyến đường lui quân người khoẻ dìu người yếu, những người lính ốm chống gậy lê từng bước, vừa đi vừa sốt rét run người... Đúng như nhà thơ Quang Dũng viết trong bản hùng ca Tây Tiến " Anh bạn giãi dầu không bước nữa /gục bên súng mũ để quên đời". Trạm xá quân ý chuyển đến Thượng Cốc - Châu Trang và nơi đây đã vang lên gần hai trăm lần hồi cồng quân y báo hiệu gần hai trăm chiến sĩ ra đi.
CCB Trần Quang Thường trong lễ dâng hương liệt sĩ Tây Tiến ở Thượng Cốc, Hòa Bình, nơi trạm quân y Châu Trang đóng trước đây |
Những tháng năm chiến đấu gian lao đến bây giờ các chiến binh Tây Tiến vẫn nhớ đến người thủ trưởng của mình: khi sinh hoạt rất gần gũi giản dị, khi chỉ huy rất nguyên tắc, đến mức có biệt danh "Quang Toát", vi phạm nội quy là bị ông gọi lên "Toát cho một trận ra trò". Chuyện có lần cả trung đội đứng nghiêm hàng giờ, hay có người chạy quanh nhà vài chục vòng là kỷ niệm vui mỗi khi gặp gỡ họ kể cho nhau nghe.
Ông tâm sự "Hồi đó chiến sĩ Tây Tiến phần đông là từ Hà Nội lên: sinh viên, học sinh, trí thức và có cả người dân lao động, trong đó nhiều người chưa được rèn luyện các động tác cơ bản đơn giản nhất và họ rất ngẫu hững, nghệ sĩ. Phải ép vào khuôn khổ quân đội là việc rất gay go. Mà quân đội chiến đấu phải có kỷ luật thép, có vậy mới dành chiến thắng và giảm thương vong trong chiến đấu".
Bây giờ ông về cõi vĩnh hằng, trong trái tim những chiến binh Tây Tiến vẫn nguyên vẹn tình yêu sâu sắc đối với người thủ trưởng thân yêu của mình./.
Như Châu