Lượm ve chai - công việc yêu thích của một người Anh ở Phần Lan
David Stephens là một người Anh đến Phần Lan và làm nghề thu nhặt chai, lọ với thâm niên đã 8 năm ở một thành phố cách thủ đô Helsinki chừng 250km về phía bắc. Theo anh, không đáng làm công việc được trả lương, bởi vì ngay cả những người có thu nhập tốt cũng thường thiếu tiền.
David Stephens tiếp xúc với công việc chân tay lần đầu tiên khi mới 5 tuổi. Anh lớn lên ở một trang trại nơi trẻ em phải tham gia làm việc từ khi còn nhỏ. “Một lần mùa đanh đến sớm, tôi nhặt khoai tây từ trong đất đầy tuyết lạnh. Các ngón tay tôi không còn cảm giác và tôi đã khóc.” Stephens làm việc ở trang trại cho đến khi 17 tuổi. Làm việc ở đó là một sự lãng phí thời gian và anh ta quyết định tìm kiếm một công việc gì đó khác.
Nếu phải liệt kê tất cả công việc Stephens đã làm trong hồ sơ xin việc, danh sách sẽ rất dài. Anh rất hào hứng với việc vừa đi du lịch vừa kết hợp làm việc cùng một lúc. Anh cho biết đã làm việc xây dựng ở Hà Lan, sơn nhà ở Na Uy và bán đồ lưu niệm ở Prague. Stephens tin rằng luôn có được một công việc gì đó để làm nếu mình không ngại.
Năm 1990 Stephens đi du lịch Phần Lan. Vào thời gian đó, người Phần Lan nghiêm khắc với anh ta hơn so với ngày nay. Đi cùng với một người bạn ra chợ mùa hè ở quảng trường, anh say sưa ngắm nhìn những người bán dâu tây. Hai năm sau, lần đầu tiên du khách từng lang bạt nhiều nơi trên thế giới đến Mikkeli để gặp bạn bè. Trong chuyến viếng thăm Mikkeli đó, Stephens đã bày tỏ một ước muốn với bạn mình: anh mong ước được già đi và chết ở Mikkeli.
Thế rồi mấy năm sau, Stephens có một đứa con với một người phụ nữ Phần Lan và cuối cùng họ sống ở Mikkeli. Hai người thống nhất với nhau rằng Stephens sẽ chăm sóc con ban ngày để mẹ đứa bé có thể trở lại làm việc sau khi hết thời gian nghỉ. Tối và đêm là thời gian rảnh rỗi với người cha ở nhà, vì vậy anh bắt đầu thu nhặt chai lọ để có thêm thu nhập. Ngoài tiền trang trải cho sinh hoạt, công việc mới cho anh một lý do để ra ngoài, và từ đó gặp gỡ những người lớn khác. Anh trở thành một nhà lượm ve chai chuyên nghiệp bắt đầu từ đó.
Stephen đổi lon, chai ở một máy thu nhận |
Có thể chuyện trò về Brexit trên đường phố
Thường thường vào các thứ Tư, thứ Bảy và Chủ nhật, David Stephens lượm ve chai vào ban đêm. Còn vào mùa hè là mùa cao điểm anh làm việc hằng ngày, đôi khi là 15 giờ mỗi ngày. Có người từng dè bỉu việc Stephens kiếm tiền bằng việc gom nhặt lon, chai. Tuy nhiên, anh ấy yêu thích công việc đó của mình. “Nếu bạn không thể thức dậy vào buổi sáng chờ đi làm, có gì đó không ổn. Nhiều người làm công việc họ không hề thích. Khi họ nghỉ hưu ở tuổi 65, họ tự hỏi họ đã làm gì với cuộc sống của mình”, Stephens nói.
Theo Stephens, công việc được trả lương có vẻ không lời lãi nhiều vì phần lớn thu nhập phải đóng thuế. Thu nhập từ lượm ve chai rất nhỏ nên không phải trả thuế. Khi làm việc ở Anh, Stephens nhận thấy rằng nhà nước phung phí tiền thu được từ thuế, vì hỗ trợ cho những người không chịu làm gì.
Việc nhặt lon, chai có ý nghĩa đối với Stephens khi nhiều người dừng lại để trò chuyện với anh. Nhiều người muốn biết anh sống như thế nào khi là người nước ngoài ở Mikkeli, và tò mò hơn: anh ta nghĩ gì về Phần Lan. Một số người đến để thổ lộ về những khó khăn của họ, số khác muốn phát triển kỹ năng tiếng Anh của họ. Ngoài ra còn có các cuộc thảo luận trên đường phố về Brexit, về EU và nhập cư. Stephens bị kích thích khi nói về những chủ đề này. “Brexit là một điều khá hài hước, mặc dù bạn biết tình hình là nghiêm trọng. Anh rời EU, nhưng điều đó không thành vấn đề, bởi vì trong một vài năm nữa, EU sẽ chết. Tôi hy vọng tôi sai.”
Ngoài việc gặp gỡ mọi người, điều quan trọng nữa đối với Stephens là công việc của anh không gây hại cho ai. Anh ấy từng làm việc trong ngành quảng cáo, và mặc dù thích công việc của mình, song anh đã không thích khuyến khích những thứ vô bổ. Bên cạnh thu nhặt chai lọ, Stephens cũng làm sạch môi trường bằng cách dọn các túi nhựa vứt không đúng chỗ, mặc dù chúng không mang lại tiền.
Stephens nói rằng công việc của mình là tuyệt vời vì qua nó anh vừa kiếm được tiền, vừa được gặp gỡ người khác và tập thể dục. Tuy nhiên, không phải chỉ có điều dễ chịu. Khi đêm lạnh âm hai mươi độ và phải đạp xe ngược chiều gió, anh cũng ái ngại với công việc ngoài trời của mình: “Đôi khi tôi khó khăn lắm tôi mới mở được cửa vào nhà vì đôi tay mất cảm giác khi cầm chìa khóa.”
Stephens và lon, chai lượm được trước khi đổi |
Liệu kiếm sống được bằng việc lượm ve chai không?
David Stephens tin rằng khi làm một việc gì đó đủ lâu thì sẽ tinh thông. Trong những năm qua, anh ta đã phát triển một khả năng đủ tốt để tìm lon, chai. “Cần biết nhìn vào nơi nào có. Có lần tôi đi dạo trên phố với một người bạn và nói, xem này, có một cái lon ở đằng kia. Anh bạn tôi không nhìn thấy nó.”
Stephens không muốn nói về số tiền kiếm được từ việc lượm ve chai. Nó khác nhau từng tháng: có khi chỉ hàng chục euro, có khi cả trăm. Đôi khi đi cả buổi tối chỉ được 40 cent. Điều Stephens thấy ngạc nhiên nhất là người khác thường hỏi anh ta kiếm được bao nhiêu khi bắt gặp anh trên đường phố.
Ngay cả khi trong cốp xe chứa đầy ve chai, số tiền thu được từ chúng cũng không lớn lắm. Stephens cho biết anh không nhận trợ cấp từ cơ quan an sinh xã hội, nhưng vẫn đủ tiền, vì gia đình anh sống trong một căn hộ mình sở hữu và không phải trả tiền thuê. Anh không thường xuyên đi ăn uống bên ngoài, vì đắt đỏ. Stephens nghĩ một nhược điểm của công việc là thu nhập thấp, nhưng anh vẫn không coi mình là người nghèo.
Tự do nói mọi điều mình nghĩ
Điều quan trọng nhất với David Stephens khi theo đuổi công việc này là có thể nói ý nghĩ của mình một cách thoải mái chứ giống như những người làm công việc được trả lương. Anh thấy nhiều người không muốn chia sẻ suy nghĩ của họ về những vấn đề như kinh tế, nhập cư hoặc phúc lợi xã hội vì họ sợ mất việc làm. “Tôi không sợ mất việc vì phát ngôn của mình. Tôi tin là nhiều người muốn nói chuyện với tôi chỉ vì tôi nói với họ những điều mà người khác không dám.”
Stephen thấy khó chịu vì nhiều người không đọc những cuốn sách hướng dẫn cách sống. Và các sách có những ý kiến về chính trị. Anh ấy không còn tin vào dân chủ nữa, vì hệ quả của nó có thể được nhìn thấy trong Brexit: mọi người đã bỏ phiếu mà không hiểu rõ mọi vấn đề. “Tôi là một người ít học, nhưng nghe phát biểu của các chính trị gia, tôi nghĩ tôi biết nhiều hơn họ. Không biết họ học hành ở đâu?
Một người bạn của Stephens đã đặt cho anh biệt danh WASB, viết tắt của White Anglo-Saxon Buddhist, vì anh đã chuyển từ tín đồ Cơ đốc giáo sang Phật giáo từ nhiều năm trước. Theo Stephens, Phật giáo có nghĩa là cố gắng trở thành một người tốt nhất có thể. Anh nói đùa rằng mình là một Phật tử tệ nhất vì “dành nhiều thời gian làm phiền mọi người hơn là ngồi thiền.”
Điều khiến Stephen khó chịu là việc xả rác bừa bãi. Anh không hiểu tại sao mọi người lại vứt rác xuống đất. Mặc dù kiếm sống từ những chai, lọ mà người ta ném xuống đất, song anh vẫn hy vọng rằng mọi người sẽ ngừng xả rác, ngay cả khi anh thất nghiệp vì việc đó. Theo số liệu của Công ty Thu gom đồ trả lại Phần Lan (Suomen Palautuspakkaus Oy - Palpa), Trung bình mỗi giây có 41 lon, 16 chai nhựa, 4 chai thủy tinh được trả lại, Mỗi năm khoảng 1,3 tỷ lon (234 lon/người), 490 triệu chai nhựa (89 chai/người) và 140 triệu chai thủy tinh (25 chai/người) được trả lại để tái chế. Tỷ lệ hoàn trả theo thứ tự là: 95%, 90% và 87%. Tuy nhiên, số lon, chai không được trả lại mỗi năm cũng còn trị giá tới hàng chục triệu euro.
David Stephens đã có thâm niên thu gom chai lọ bảy năm. Liệu anh có tiếp tục công việc yêu thích đó mình không? Một thầy dạy karate của Stephens đã nói với anh rằng bảy năm là giới hạn cho bất kỳ công việc nào, sau đó nên đổi. Trong bảy năm, bạn học mọi thứ và sau đó cảm thấy nhàm chán. Nhưng Stephens vẫn chưa mệt mỏi với việc chạy đêm săn ve chai. Anh không băn khoăn về việc nghỉ hưu của mình, vì anh không có ý định nghỉ hưu mà sẽ làm việc cho đến cuối đời. Anh nghĩ rằng có thể thu nhặt chai lọ cho đến tận khi chui xuống mộ. Anh không thích bỏ dở những ngày thu gom ve chai. “Khi không đi làm, tôi sợ thói quen của mình bị phá vỡ. Có thể đó là tâm lý tuổi già: người già không thích phá vỡ các thói quen của họ. Tôi băn khoăn về việc mình bỏ qua các chai lọ bị vứt và công việc cũng là cuộc sống xã hội của tôi.”
Để tăng thêm số lượng lon, chai được trả lại cho tái chế, bảo vệ môi trường, năm ngoái một công ty đã phát triển một ứng dụng thu gom trên điện thoại thông minh. Thông qua ứng dụng này, người dùng có thể cho biết mình bao nhiêu lon, chai trả lại. Sau đó, người khác sẽ nhận chúng và đem đến nơi thu nhận cho tái chế. Ứng dụng này góp phần giúp cho nền kinh tế hoạt động tuần hoàn.
Loại | số tiền (triệu €) | giá mỗi chiếc (€) |
Chai nhựa | 21,8 | 0,1-0,4 |
Lon | 10,3 | 0,15 |
Chai thủy tinh | 2,1 | 0,1 |
Ước tình số lon, chai không được thu lại ở Phần Lan mỗi năm
Lê Lam