Giang sơn dễ đổi, Bản tính khó rời
Ngụ ngôn kể: Nhìn thấy Hổ đang ngủ say, bên cạnh là một ả Rắn lục cực độc, thỏ ta mới nghĩ bụng: “Ôi, lỡ nó cắn Hổ thì sao? Mình phải đánh thức Hổ dậy mới được!”.
Rồi, tuy run sợ lẩy bẩy nhưng Thỏ cũng nắm đuôi Hổ giật mạnh.
- Kẻ nào dám cả gan đánh thức ta dậy? - Hổ gầm lên.
- Xin bác thứ lỗi cho, cháu đây mà! - Thỏ ta nói giọng nhỏ nhẹ - ông coi chừng! Có Rắn!
Hổ ngoảnh lại, nhìn thấy ả Rắn lục, vụt một cái, liền nhảy sang chỗ khác.
- Đưa tay đây! - Hổ nói với Thỏ - Chú mày dũng cảm và hào hiệp lắm! Từ nay chúng ta là bạn bè của nhau và ta sẽ đứng ra bảo vệ cho chú mày! Bây giờ chú mày có thể không sợ bất cứ ai!...
Thỏ ta lấy làm sung sướng lắm.
Thình lình một chị Cáo từ bụi cây ló đầu ra.
Thỏ ta ba chân bốn cẳng bỏ chạy, nhanh như gió.
Hổ ngạc nhiên lắm, lắc đầu, không hiểu.
Đến chiều tối, Hổ tìm được Thỏ.
- Cớ sao chú mày lại bỏ chạy?
- Cháu nhìn thấy chị Cáo.
- Nhưng đã có ta ở bên cạnh rồi cơ mà? Ta đã hứa là sẽ bảo vệ chú mày.
- Dạ, ông có hứa.
- Chú mày không tin ta chắc?
- Dạ, có tin.
- Hay là chú mày nghĩ rằng cái con Cáo ấy mạnh hơn ta chăng?
- Không ạ, ông mạnh hơn nhiều!
- Đã thế thì cớ sao chú mày còn bỏ chạy?
- Dạ, đó là một thói quen phòng xa của họ nhà Thỏ chúng cháu - Thỏ ta ngượng ngùng thú nhận.
Minh họa |
Tất nhiên, đây chỉ là câu chuyện ngụ ngôn nhưng nó cũng cho ta thấy nhiều điều. Con người không phải ai cũng hèn nhát và hay sơ sệt, nhưng hay lo xa nên luôn nghĩ đến cái an toàn của bản thân mình. Dù có được hứa bảo vệ bởi thế lực mạnh nhưng với cách suy nghĩ “được vạ má đã sưng” nên luôn tìm cách thủ thế. Chính vì vậy nhiều khi ấm ức vì cái sai cái bất công, thậm chí tham ô, tham nhũng của sếp nhưng ít người dám tố cáo trực diện mà chỉ bàn luận lúc “trà dư tửu hậu” mà thôi.
Vì sao lại như thế?. Chính vì lo sợ cho bản thân, mà người ta lo cũng đúng thôi vì tất cả đơn từ khiếu nại tố cáo gửi lên cấp trên, sớm muộn cũng quay lại cơ quan mà người đứng ra xem xét giải quyết lại chính là người bị tố cáo. Người tố cáo biết làm sao dù có hẳn nghị định quy định bảo vệ người tố cáo, thậm chí có ĐBQH còn đề nghị đưa ra Luật bảo vệ người tốt nữa kìa. Biết làm sao được khi “nước xa không cứu được lửa gần”.
Cứ lấy ngay vụ giám đốc thẩm Hồ Duy Hải vừa rồi mà suy thì thấy rất đúng. Không thể nói toàn bộ 16 thẩm phán tối cao là không biết người biết của và không biết những khuất tất trong vụ án này nhưng việc cả 17 người đồng lòng biểu quyết bác kháng nghị của Viện KS Tối cao và y án tử hình Hồ Duy Hải, há chẳng nói lên cái điều vừa lý giải nêu trên đó sao?
Này nhé, dù người thường, không học qua luật cũng thấy những điều vô lý này, vậy sao các thẩm phán cấp cao lại không biết, không hiểu.
Có rất nhiều cái vô lý, đến mức không một người bình thường nào chấp nhận được trong vụ án này như Không có vân tay của Hải tại hiện trường, con dao và cái ghế đẫm máu gây án chắc chắn có vân tay hung thủ tự nhiên bị tiêu hủy, cái thớt đầu cũng bị thay thế, Hồ Duy Hải nhiều lần kêu oan không giết người, nhưng hôm nay do dung lượng clip, tôi chỉ nêu một vấn đề đó là người thanh niên ngồi với nạn nhân có phải là Hồ Duy Hải hay không?
Vụ án bưu điện Cầu Voi, ngoài vợ chồng chị Ngân bán trái cây, có ít nhất 4 người nhìn thấy 2 nạn nhân trước khi họ bị sát hại. Cả 4 người này, đều nhìn thấy "người thanh niên" ngồi ở ghế salon bên trong. (người mà cơ quan điều tra Long An, tòa sơ thẩm, phúc thẩm nay là giám đốc thẩm đều “đóng sống” là Hồ Duy Hải). Tại bút lục 262, anh Long được xác định qua camera cây xăng rằng 19h1’40” cô Vân đang mua trái cây và cáo trạng xác định Hải đã có mặt ở bưu cục Cầu Voi lúc 20h30’ đưa tiền cho Vân đi mua trái cây, ở bưu cục giết Hồng.
Minh họa |
Trong khi Hồ Duy Hải lúc 19h13'39" vẫn còn nhận cuộc gọi của Võ Lộc Đang ở tiệm cầm đồ sau đó còn làm thêm 5 việc nữa mới đi trên con đường tối không đèn dài 7,5 km đến bưu điện. Cáo trạng nói Hải đưa tiền Vân mua trái cây nhưng đối chiếu thời gian thì Hải chưa thể có mặt để đưa tiền cho Vân.
1. Anh Hồ Văn Bình (BL265, 266) chia làm 2 mốc:
- Hơn 19h, anh tới gửi xe để qua nhà người quen (anh thường gửi xe ở đây) và thấy có một thanh niên ngồi với Hồng.
- Hơn 19h30, anh quay lại, thấy người thanh niên vẫn đang ngồi. Anh Bình thường gửi xe ở đây nên quen mặt hai cô gái. Tuy nhiên, anh không bước vào trong nên không nhận dạng được người thanh niên.
2. Anh Đinh Vũ Thường: Hơn 19h30, và xác định "chốt cứng" bằng cuộc gọi của anh tại bưu điện cho người thân lúc 19h39. Thể hiện trong các bút lục là anh không nhận dạng được người thanh niên.
3. Anh Đinh Văn Còi, thiếu tá CSCĐ, thầy dạy võ, có mặt ở bưu điện trong khung giờ sau 19h30 (xuất phát từ Cầu Ván về Cầu Voi, khoảng 3km). Tuy nhiên, do anh Thường không thấy anh Còi và anh Trí, nên khả năng anh có mặt tại đây khi anh Thường đã rời đi - tức khoảng 19h42+.
Anh đứng ngay quầy, nạp card mất 5 phút, và có điều kiện nhận dạng tốt hơn anh Bình và Thường - cả về con mắt của dân có nghề là cảnh sát lẫn vị trí quan sát.(BL 139, 140). Anh Còi nhận dạng một thanh niên hơi tròn, tầm 30 tuổi, áo thun có màu vàng. (trong khi Hải 23 tuổi, mặc áo màu xám đen-theo cáo trạng).
4. Anh Trí, nghề thợ hàn (mắt khá tinh), vị trí đứng như anh Còi và nhận dạng tương tự. Nếu ráp khung giờ của 4 nhân chứng này, thì từ 19h trở đi, chỉ có một thanh niên ngồi liên tục. (BL 141,142) và chắc chắn đó không phải là Hải.
Còn nếu người kia về rồi Hải vào thay thế, thì không có khoảng thời gian tối thiểu nào để "chèn", và cũng không khớp với lời khai của cả 4 nhân chứng. Với những bút lục rõ ràng như thế mà 16 thẩm phán cấp cao với bằng cấp tiến sĩ giáo sư đầy mình vẫn thản nhiên giơ tay biểu quyết “giết” Hồ Duy Hải khi không quen biết, không thù hằn gì bị cáo thì chỉ có thể lý giải là họ sợ mất lòng ai đó, mất lòng cấp trên trực tiếp của mình đang ngồi chủ tọa và giơ tay cho xong việc mà thôi!
Đỗ Quý Thích