Ăn xổi ở thì
"Ăn xổi ở thì" là một thành ngữ nói về chuyện ăn ở, những chuyện rất thông thường, cần thiết đối với mỗi con người chúng ta trong cuộc sống.
"Xổi" trong tiếng Việt có nghĩa là “tạm trong một thời gian ngắn” (Từ điển tiếng Việt, Hoàng Phê chủ biên, Trung tâm Từ điển học – NXB Đà Nẵng, 2020). "Xổi" không đứng một mình mà phải kết hợp với một yếu tố nào đó để tạo nên từ. "Ăn xổi" là một cách ăn ngay một món (rau) gì đó. Các món ăn thường phải trải qua một quy trình chế biến nhất định thì mới đảm bảo chất lượng. Nhưng vì những lí do nào đấy (vội hay tuỳ sở thích) người ta có thể rút ngắn quá trình này. Chẳng hạn ta hay ăn các món cà muối xổi, dưa muối xổi... là các món dưa cà muối trong khoảng thời gian rất ngắn mà bình thường, muốn muối cho ngon và để được lâu thì thời gian chế biến kéo dài hơn (muối nén không chỉ một vài buổi mà hàng tuần, hàng tháng). Sau này, người ta còn nói "vay xổi, giật xổi" để nói về việc ai đó vay mượn tạm trong khoảng thời gian ngắn, mục đích là giải quyết một công việc cấp bách nào đó. Tuy nhiên, dù là "xổi" nào thì cũng là đó cũng chỉ là một cách giải quyết mang tính “tình thế”. Dưa muối xổi, ăn cũng được. Nhưng muốn có một món dưa thực sự, đúng vị, để phục vụ cho một bữa ăn tươm tất, nhất là món dưa hành nén kỹ trong dịp Tết Nguyên Đán (Thịt mỡ, dưa hành câu đối đỏ) thì rõ ràng “anh chàng” dưa xổi kia phải xếp xuống hạng hai. Không ai bày món đó lên mâm cỗ long trọng, linh đình cả...
Còn "ở thì" là ở trong một khoảng thời gian nhất định xét theo tổng thể thời gian chung. "Thì" (thời) trong tiếng Việt còn được dùng để chỉ một mốc thời gian đặc biệt nào đó của sự phát triển, như lúa đang thì con gái, làm đúng lúc đúng thì, để quá lứa lỡ thì, mưa nắng phải thì... Nói như vậy, "thì" là khoảng thời gian có giới hạn trong chu trình phát triển chung. Mà bất cứ sự vật, hiện tượng nào, muốn phát triển hoàn hảo, trọn vẹn tất phải tuân thủ một quy trình bắt buộc nào đó, tuần tự trước sau. Trái chuối kia muốn chín sớm chỉ có chín ép, nhạt hoét, sao mà ngon được? Có cấy có trông, có trồng có ăn. Không ai vừa trồng cây đã mong hái quả được ngay. Thiết tưởng, mỗi người chúng ta phải hết sức thấm nhuần quy luật tất yếu này của cuộc sống.
Hình ảnh minh họa |
Vậy mà, rất nhiều người trong lớp trẻ bây giờ làm gì cũng mang tâm lí "fast food" (mì ăn liền) hết trọi. Vừa mới học hành xong, bước vào nghề, còn “chân ướt chân ráo” đã nghĩ ngay tới việc sao cho giàu thật nhanh. Lại có những nam thanh nữ tú khác, làm ăn thì kém, nhưng ăn chơi thì “sành điệu” đúng mốt thời đại. Cuộc sống chúng ta muốn đảm bảo, hạnh phúc phải được thoả mãn bởi các điều kiện vật chất. Nhưng chúng ta đừng nhầm lẫn tiền bạc, tiện nghi, của cải với chất lượng sống. Chất lượng sống phụ thuộc vào thái độ ứng xử của chúng ta với các giá trị vật chất và tinh thần. Sự hài hoà làm nên giá trị.
Ăn mà tính chuyện ăn ngay, ở thì ở tạm trong một thời gian không đáng kể, bất luận sự thể ra sao thì ra, câu thành ngữ "ăn xổi ở thì" mà ta vừa nói trên có ý phê phán một lối sống tạm bợ, thiếu cân nhắc, chỉ tính cái lợi trước mắt mà không suy xét tới chuyện lâu dài, không có tính chiến lược (mà chuyện này đến bây giờ, ta vẫn còn gặp khá nhiều chứ không ít). Nếu không biết tính biết suy, hậu quả sẽ “nhỡn tiền” chưa biết chừng:
"Phải điều ăn xổi ở thì"
"Tiết trăm năm nỡ bỏ đi một ngày"
(Truyện Kiều)
PGS-TS Phạm Văn Tình