Chuyên xưa... chuyện nay
Cụ Đỗ Thích có giết vua?
Cụ Đỗ Thích, người mà bị lịch sử gán cho tội danh giết vua Đinh Tiên Hoàng và thái tử Đinh Liễn có thể đã bị hàm oan. Không phải bây giờ mà từ lâu nhiều người đã thấy câu chuyện vô lý, nhưng bây giờ tiếp xúc nhiều nguồn tư liệu càng thấy rõ ràng là cụ Đỗ Thích đã phải chịu tiếng oan giết vua hơn một ngàn năm nay.
Ai mới là thủ phạm thật sự?
Những biến động trong nội bộ hoàng tộc nhà Đinh vào những năm cuối đời Đinh Tiên Hoàng càng củng cố thêm nghi vấn về âm mưu nói trên và cung cấp cho chúng ta những tín hiệu để nghi ngờ kẻ chủ mưu chính là Hoàng Hậu Dương Vân Nga.
Sử cũ chỉ biết Hoàng Hậu mang họ Dương, nhưng vì bà quá nổi tiếng nên đã được dân gian gán ghép cho những cái tên rất đẹp đẽ như Dương Vân Nga, Dương Thị Ngọc Vân. Trong đó, cái tên Vân Nga đã trở nên phổ biến và quen thuộc với nhiều người.
Dương Vân Nga là một trong năm Hoàng Hậu được Đinh Tiên Hoàng sách lập vào năm 970. Cuộc hôn nhân với bà đã giúp Đinh Tiên Hoàng giành được sự ủng hộ của thế lực họ Dương trong buổi đầu xây dựng đất nước sau khi thống nhất đất nước. (bố bà là Dương Tam Kha, con trai Dương Đình nghệ mà Dương Đình Nghệ là bố vợ Ngô vương Quyền).
Nghi án Đỗ Thích giết vua âm ỉ hàng nghìn năm nay (minh hoạ) |
Trở lại câu chuyện, vào thời điểm Đinh Tiên Hoàng lập Hoàng Hậu, ông chỉ có một con trai là Đinh Liễn. Đinh Liễn đã lớn tuổi, từng lập nhiều công trạng trong công cuộc dẹp loạn các sứ quân nên được Đinh Tiên Hoàng phong là Nam Việt Vương và có ý muốn truyền ngôi cho.
Đinh Tiên Hoàng giao cho Đinh Liễn phụ trách việc ngoại giao với nhà Tống (Trung Quốc). Bản thân Đinh Liễn cũng được nhà Tống công nhận là người thừa kế của Đinh Tiên Hoàng.
Năm 974, Dương Vân Nga sinh Hoàng Tử Đinh Toàn. Địa vị của Đinh Liễn không có gì thay đổi. Vài năm sau, một Hoàng Hậu khác sinh Hoàng Tử Đinh Hạng Lang. Từ ngày Đinh Hạng Lang chào đời, địa vị của Đinh Liễn cũng lung lay dần. Đinh Tiên Hoàng đặc biệt yêu quý Hạng Lang, cho là Hạng Lang giống mình lúc nhỏ nên muốn lập làm Thái Tử.
Năm 978, Đinh Tiên Hoàng đã chính thức phong Hạng Lang làm Thái Tử. Đinh Liễn cứ ngỡ rằng ngôi báu sẽ thuộc về mình, nay nghe tin thì vô cùng tức tối. Bởi vậy, đầu năm sau (979), Đinh Liễn đã ngầm sai thủ hạ giết chết Hạng Lang.
Đinh Tiên Hoàng biết chuyện nhưng không truy cứu. Dường như ông đã lấy công để bù tội cho Đinh Liễn. Đinh Liễn thấy thế thì đắc chí, yên tâm rằng ngai vàng sớm muộn sẽ thuộc về mình.
Kết thúc tức tưởi của Hạng Lang cùng việc dung túng thủ phạm của Đinh Tiên Hoàng khiến Dương Vân Nga không khỏi lo lắng. Hạng Lang đã chết nhưng Đinh Liễn vẫn chưa được lập làm Thái Tử. Nếu một ngày nào đó, Đinh Tiên Hoàng bỏ qua Đinh Liễn mà chọn lập Đinh Toàn thì liệu rằng Đinh Toàn có thoát khỏi kết cục như Hạng Lang hay không? Hoặc giả, Đinh Liễn vì muốn đề phòng bất trắc mà xuống tay luôn với Đinh Toàn thì biết làm thế nào? Nếu hai trường hợp ấy không xảy ra và Đinh Liễn yên ổn lên ngôi thì cũng không có gì đảm bảo cho tương lai của mẹ con Dương Vân Nga.
|
Trong tình hình lúc ấy, sự hoang mang của Dương Vân Nga là có cơ sở. Trong số những đại thần bấy giờ, người đang cầm trọng binh ở tại kinh thành chính là Lê Hoàn (Lê Hoàn lúc này đang giữ chức Thập Đạo Tướng Quân là chức tổng chỉ huy quân đội cả nước).
Rất có thể Lê Hoàn đã nhận biết được nỗi hoang mang của Dương Vân Nga và xem đó là cơ hội không thể bỏ lỡ. Và rồi, hai người họ đã đứng chung thuyền với nhau. Sau đó là màn kịch Đỗ Thích giết vua. Còn Dương Vân Nga thành công đưa con trai lên ngai vàng. Lê Hoàn cũng nhanh tay giành lấy quyền điều khiển việc nước về mình.
Như vậy, trong cái chết của cha con Đinh Tiên Hoàng, Dương Vân Nga có động cơ rất rõ và là người hưởng lợi nhiều nhất. Lê Hoàn cũng thu được mối lợi rất lớn. Sự gắn kết tự nhiên vì quyền lợi giữa hai người này khiến cho vua Đinh cùng con trai phải chết oan uổng. Dương Vân Nga và Lê Hoàn công nhiên thoát khỏi lưới pháp luật, để cho Đỗ Thích gánh thay mọi trách nhiệm trước công luận và lịch sử.
Kết luận nói trên dù ăn khớp với một số sự kiện và diễn biến lịch sử trước và sau cái chết của Đinh Tiên Hoàng, tuy nhiên, nó vẫn thiếu những tư liệu cụ thể để khẳng định chắc chắn. Chuyện Dương Vân Nga và Lê Hoàn mưu giết vua cướp ngôi do vậy vẫn là một nghi vấn lớn của lịch sử, đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ. Chính vì vậy mà đời sau còn lưu truyền bài thơ như sau:
"Dương Thị Vân phản bội chồng
Từ lâu vốn đã tư thông Lê Hoàn
Đặt mưu hiểm lập chước gian
Đầu độc giết chết Tiên Hoàng cha con
Đỗ Thích tri nội hậu quan
Đi tuần về thấy tâm can hãi hùng
Nhẩy ngay lên mái điện rồng
Bụng đói miệng khát long đong ba ngày
Trời mua hứng nước dơ tay
Triều đình hô hoán lôi ngay xuống đình
Đổ cho tội thí Đinh Đinh
Để Lê gia xuất thánh minh trị vị."
Qua những phân tích trên thì việc vu cho cụ Đỗ Thích là người giết vua Đinh Tiên Hoàng và thái tử Đinh Liễn rõ ràng là âm mưu sắp đặt từ trước. Trước hết ta hãy xem Đỗ Thích có quan hệ thế nào với Đinh Tiên Hoàng: Gia phả họ Đỗ ở Đại Đê, huyện Vụ Bản và sự tích đền Thảo Mã (tức đền Gạo ở xã Thanh Bình, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) có nói tới việc Đỗ Thích có công cõng Đinh Tiên Hoàng chạy trốn khi ông bị Nam Tấn Vương đuổi.
Lại nhớ năm xưa Đỗ Thích là cận vệ gần gũi nhà vua. Khi bị Nam Tấn Vương (Ngô Xương Văn) đuổi, chính Đỗ Thích cõng Đinh Bộ Lĩnh chạy trốn. Nghĩa là tình vua tôi đã được xác lập từ lúc nguy nan. Được Đinh Tiên Hoàng tuyệt đối tin tưởng. Với một người trung thành với chủ như thế mà lại vu cho tội giết vua thì rất là khiên cưỡng.
Chính vì thế mà những người sát hại Đỗ Thích đã sáng tác câu chuyện sau để hợp lý hóa, đó là Đỗ Thích làm chức lại ở Đồng Quan, đêm nằm trên cầu, bỗng thấy sao sa rơi vào miệng, Thích cho là điềm tốt, bèn nảy ra ý định giết vua. Đến đây, nhân lúc vua ăn yến ban đêm, say rượu nằm trong sân, Thích bèn giết chết, lại giết luôn cả Nam Việt Vương Liễn.
Câu chuyện thêu dệt như vậy tiếc rằng có nhiều người vẫn tin thật là kỳ lạ. Phải biết rằng Đỗ Thích giết Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn để hiện thực hóa giấc mộng đế vương của ông, nhưng ông lên ngôi cách nào trong khi các trung thần nhà Đinh vẫn còn đó? Vả lại, sao Đỗ Thích không giết luôn Đinh Toàn vì như vậy thì dòng dõi nhà Đinh mới không còn ai, ông mới có thể lên thay thế được.
Chẳng lẽ Đỗ Thích thiếu tỉnh táo đến mức quên tất cả những điều đó hay sao?. Còn nữa, Đỗ Thích là quan nhỏ, quyền bính trong triều không có, giả sử có mộng làm vương, liệu có ai nghe theo. Khi quyền hành trong triều nằm trong tay “tứ trụ triều đình – Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Trịnh Tú, Lưu Cơ”, đủ cả văn lẫn võ. Ngoài ra còn đại gian thần Lê Hoàn nắm trọng quyền. Đỗ Thích là hoạn quan, trong hoàn cảnh xã hội thời đó, bá quan văn võ trong triều chẳng ai thần phục một viên hoạn quan lên làm vua. Hơn thế, giấc mộng sao rơi vào miệng là bằng chứng mơ hồ, mà kẻ khác dễ dàng bịa ra để gán tội giết vua Đinh cho Đỗ Thích.
Câu chuyện vô lý còn nằm ở chỗ, tương truyền trước khi xảy ra vụ án chừng năm năm trong dân gian xuất hiện bài đồng dao như sau:
“Đỗ Thích giết hai Đinh/ Nhà Lê nổi thánh minh/ Đánh nhau nhiều người chết/ Đường sá người vắng tanh”.
Tuy nhiên, việc sáng tác sấm ngữ thời xưa chỉ là hành động chính trị của những thế lực nhằm “chính thức hóa” sự lên ngôi của mình bằng một định đề huyền bí: số trời. Giả sử, nếu như bài sấm đó bắt đầu xuất hiện vào năm 974 đi nữa, thì đối tượng để Đinh Bộ Lĩnh “xử tử” đầu tiên chính là Đỗ Thích và những người mang họ Lê, mà có thế lực nhất thời bấy giờ chính là Lê Hoàn – Thập đạo tướng quân. Vì thế có thể khẳng định, bài sấm này được sáng tác để tung vào dân gian ngay sau cuộc hành thích thì bài sấm có thể là do các “sử gia tăng lục” của nhà Lê sáng tác sau này.
Và cũng vì chiến công đánh tan quân Tống trên sông Bạch Đằng, giữ vững chủ quyền của Đại Cồ Việt quá to lớn, quá rực rỡ nó đã át đi cái nghi án Lê Hoàn và Dương Vân Nga thông đồng tiêu diệt nhà Đinh để Lê Hoàn lên làm vua và Dương Vân Nga vẫn giữ vững ngôi Hoàng hậu của mình?
|
Liên hệ câu chuyện mới đây thôi, cùng thời đại cách có mấy chục năm mà mãi mới phân định đúng sai thì những câu chuyện thêu dệt trong lịch sử sao mà tin được. Một việc tưởng như rất rõ ràng rằng ai là người thảo lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện cho Dương Văn Minh, đại tướng và là tổng thống đương nhiệm của Việt nam cộng hoà trước sự chứng giám của biết bao người trong đó có cả nhà báo Tây Đức Borries Gallassch chứng kiến toàn bộ sự kiện từ sân của dinh Độc Lập lên tới phòng khách lầu 1 nơi toàn bộ nội các của tổng thống Dương Văn Minh, thủ tướng Vũ Văn Mẫu,... có mặt rồi qua đài phát thanh đọc lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện do chính uỷ Bùi Văn Tùng soạn thảo.
Vậy mà sau này ông P X T, khi đó là đại uý, trung đoàn phó trung đoàn 66 khi đó mới học văn hoá hết lớp 7 lại nhận ông là người soạn thảo văn kiện đầu hàng cho Dương Văn Minh đọc. Mãi đến năm nay sau 45 năm thì “cái gì của Xê da mới trả lại cho Xê da”.
Trước đó là chuyện xe tăng nào húc đổ cánh cửa dinh Độc Lập cung ly kỳ không kém. Trước ngày 30/4/1975, khi phần lớn các nhà báo và phóng viên ảnh nước ngoài rời Sài Gòn để đảm bảo an toàn, nữ phóng viên ảnh người Pháp Francoise Demulder nằm trong số rất ít các nhà báo nước ngoài vẫn cố bám trụ. 20 năm sau khi chiến tranh kết thúc, vào tháng 4/1995 bà Demulder đã trở lại Việt Nam, mang theo các bức ảnh tư liệu mà bà chụp được vào những phút cuối cùng của chiến tranh Việt Nam.
Qua chuyến thăm đó, một nhầm lẫn lịch sử đã được đính chính. Theo bức ảnh của Demulder, chiếc xe tăng húc đổ cổng chính của Dinh Độc Lập là xe tăng mang số hiệu 390, chứ không phải chiếc 843 như đã được công nhận trước đó. Cũng trong chuyến trở lại Việt Nam, Demulder tìm lại những người lính đã có mặt trên chiếc xe tăng 390 và có cuộc gặp gỡ đầy xúc động với họ.
Chính vì những câu chuyện như thế này đã đặt ra yêu cầu rằng người viết sử cần phải hội đủ các yếu tố sau: “TÂM, TẦM và TÀI”.
Đỗ Quý Thích