Tuy không là nhà báo…
Hôm nay là 21-6-2020, là *Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.Tôi tuy không phải là nhà báo chính danh. Nhưng có thể nói, tôi đã hoạt động tích cực và không mệt mỏi với báo chí, truyền thông trong rất nhiều năm qua.
Tôi đã cộng tác với hầu hết các loại hình báo chí: *báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử…*Bao nhiêu năm qua miệt mài với chỉ một vấn đề duy nhất: *Đưa kiến thức Ngôn ngữ học mình có được cho đông đảo bạn đọc. *Tôi cứ ngồi xuống là viết. Viết là thành bài. Thành bài là gửi đi. Chuyện bình thường như cơm ăn nước uống hằng ngày.
Trong các loại hình báo chí, tôi nhớ nhất là kênh báo nói. Cụ thể là *Đài Tiếng nói Việt Nam.*
*“Đây là Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội – Thủ đô nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.* Tờ báo nói này tôi đã cộng tác lâu nhất, bền bỉ nhất và cũng đem lại nhiều cảm xúc nhất với tôi trong mấy chục năm qua. Ít nhất là từ năm 1983-1984 – những bài đầu tiên của tôi lên sóng của Đài. Gần bốn chục năm rồi. Nhiều phóng viên, biên tập viên của Đài sang làm việc với tôi bây giờ, lúc đó còn chưa ra đời.
Tôi đã làm việc với nhiều “đời” biên tập viên của chương trình “Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt” thuộc Ban Văn hoá Xã hội của Đài TNVN. Lần lượt là *Tiêu Liên, Trần Bá Dung, Bích Đào, Bích Nhung, Ngô Thiệu Phong, Vân Hà, Thục Hiền* và hiện nay là *Lê Hằng. *Họ là những phóng viên rất giỏi giang và đáng mến.
Cách thức cộng tác cũng đổi khác. Ngày xưa, tôi cứ viết bài theo chủ đề tuỳ thích. Có tính thời sự càng tốt. Bài gửi đến chương trình. Họ biên tập rồi cho phát thanh viên đọc. Mỗi tuần có 1 buổi (chừng 5-7 phút) vào tối thứ tư, phát lại vào sáng thứ năm. Cứ thế… Cứ thế… Đầu tiên còn viết tay, sau đánh máy trên máy Optima tôi có. Nhưng rồi…
Nhưng rồi phát thanh viên không đọc nữa. Tôi viết và tự đến 45 Bà Triệu, Hà Nội (cơ sở của Đài TNVN) đọc trên máy. Nhất là chương trình "Tiếng Việt Thiếu nhi" thì tôi đã đọc ròng rã mấy năm trời.
Và bây giờ…
Bây giờ biên tập viên gửi câu hỏi (mà thính giả thắc mắc) qua email. Đa số là những câu hỏi mang tính thời sự của đời thường muôn mặt. Tôi đọc và chuẩn bị trước 1-2 ngày (có hôm chỉ nửa buổi, vì gấp). Sau đó biên tập viên đến cơ quan tôi, chĩa máy ghi âm. Họ hỏi theo thứ tự các câu hỏi. Tôi cứ thế trả lời, diễn giải “lên bổng xuống trầm” như một buổi nói chuyện bình thường.
Những bức ảnh dưới đây chụp bút tích chữ viết tay của tôi, viết chèn vào nội dung câu hỏi. Mỗi buổi là 2 trang như thế. Có tới hàng trăm trang rồi. Mời mọi người thưởng thức mấy trang ví dụ (mặc dù chữ bé vô cùng khó đọc).
Có mấy tình huống đáng nhớ. Đó là mấy lần tôi bị viêm họng, khản tiếng. Mặc, vẫn phải trả lời vì thời gian không chờ đợi. Đợt Covid-19 vẫn phải đeo khẩu trang nói trước máy. Vậy mà nghe tiếng mình trên Đài vẫn ổn, vẫn ấm áp truyền cảm như ai. Hay thực! (Ấy thế mà các em vẫn không “yêu” mới đau chứ!)
Ngày xưa, còn có các cộng tác viên khác cùng tham gia “bọc lót” cho mình (như Vũ Quang Hào, Đình Cao…). Nhưng bác Đình Cao đã mất. Vũ Quang Hào thì bận nhiều cho công việc quan trọng ở Trường Nhân văn và giới báo chí. Tôi vui vì mình được tín nhiệm. Nhưng cũng buồn vì nhìn xung quanh chẳng có ai hỗ trợ mình những lúc quá bận.
Viết cho Đài chẳng để lại dấu ấn gì (như báo viết, báo điện tử chẳng hạn). *Lời nói gió bay. *Tiếng của mình bay vút lên không trung và mất hút vào trời xanh xa thẳm. May có mấy anh lái xe đường dài buồn tình mở đài ra nghe. Thỉnh thoảng họ gọi điện khoe “Tôi nghe thấy tiếng ông ba hoa trên Đài TNVN suốt. Hôm nào nhớ khao anh em một bữa nhé…”
“Nhuận miệng” của Đài rất khiêm tốn. Ngày xưa sang Đài lĩnh thù lao, tôi thường nói vui là đi “nhặt khoai”. Khoai lang, khoai tây, khoai sọ… không nhiều và cũng rẻ. Nhưng “đã mang lấy nghiệp vào thân” thì niềm vui cống hiến nhiều khi làm ta quên nhiều thứ khác. Dùng một đồng nhuận bút đi mời bè bạn cũng vui và hãnh diện lắm chứ.
Cứ thế, tôi đang thực hiện phương châm chiến lược bao năm nay: ĐỔI BÁO LẤY TIỀN XÀI, ĐỔI BÀI LẤY LƯƠNG THỰC. Vừa vui vừa có ích.
“Đây là Tiếng nói Việt Nam…" Tôi đang nghe và mong có các bạn cùng nghe.
PGS- TS Phạm Văn Tình