Kon Tum: Kon Hngor Ktu mùa nước cạn
Bên dòng Đăk Bla, thôn Kon Hngor Ktu (xã Vinh Quang, TP Kon Tum) chưa bao giờ nhộn nhịp đến vậy. Mùa nước cạn, khi cái nắng chiều bắt đầu đổ xuống, cũng là lúc lũ trẻ nô nức kéo nhau ra sông…
Con thôn nhỏ sống với mùa nước cạn
Tôi đến một xóm nhỏ của thôn Kon Hngor Ktu nằm bên cạnh sông Đăk Bla vào những ngày giữa tháng 5. Mùa khô vẫn chưa kết thúc, mặc cho đã có những trận mưa đầu mùa rả rích rơi vào các tuần, nhưng vẫn chưa thể lấp đầy nước ở một số vùng sống nhờ vào sông.
Người dân xách nước từ sông về sinh hoạt |
Thôn Kon Hngor Ktu có một "bến thuyền" nhỏ, nơi neo đậu vài chiếc thuyền độc mộc đã cũ sờn, và nhiều chiếc thuyền đánh cá làm bằng tôn đơn sơ, giản dị. Trước đây, khi mực nước ở mức bình thường, "bến thuyền" của thôn vắng lặng, chỉ có người đi đánh bắt hay trông rẫy mới đi xuống con dốc bê tông đổ về hướng sông. Vậy mà bây giờ, khắp một góc "bến thuyền" đông đúc những người là người. Cứ váng trời chiều trải xuống, những đứa trẻ, thanh niên trong xóm ùa về tụm lại xôn xao nói cười, sinh hoạt bên dòng Đăk Bla. Là do mùa nước cạn.
Năm này, mùa khô kéo dài, khúc sông cạnh thôn Kon Hngor Ktu cũng trở nên cạn hẳn. Không phải mất công đi dọc bờ sông, chỉ cần phóng tầm mắt ra xa một chút, ai nấy cũng dễ dàng thấy nhiều quãng sông nước rút để trơ lại những dải cát giữa lòng.
Tận dụng mùa nước cạn, những lớp trẻ vô tư kéo nhau ra sông tắm táp, bơi lội. Nước sông trạc ngang thắt lưng của các cậu thanh niên, nên dường như nó chẳng còn vẻ hung dữ nữa. Người ta mang quần áo ra sông để đập giặt, vò giũ. Thậm chí, còn đưa xe máy ra sông để gột rửa những bẩn bụi.
Y.H - một người con của thôn Kon Hngor Ktu nói với tôi : "Mùa này nước cạn, nên người ta mới kéo nhau ra đây để sinh hoạt. Mọi khi thuyền dùng để bơi ra giữa sông đánh cá, nay muốn đánh bắt phải kéo thuyền ra khúc sông sâu. Giếng nước của một số hộ dân trong thôn cũng đã cạn. Người dân chỉ sử dụng phần nước giếng sạch để nấu ăn, còn lại ra sông xách nước về phục vụ cho mục đích sinh hoạt khác".
Nhắc đến Kon Tum, là nhắc đến nơi có con sông Đăk Bla chảy ngược. Những đứa trẻ lớn lên ở vùng đất này, hầu hết đều được người lớn kể cho nghe về sự tích "Dòng sông ăn thịt người", hay những lời sấm truyền hung tợn về sông Đăk Bla. Tôi cũng là một trong số đó. Thế nhưng, cảnh tượng này thoáng chốc đã đánh bay những mặc định về huyền thoại của "dòng sông ăn thịt người" trong tôi. Chưa lúc nào tôi cảm thấy con sông này không đáng sợ như lúc này. Là vì khung cảnh ở đây có những yên bình nhất định khiến tôi quên cả những hiểm nguy có thể rình rập bất cứ lúc nào.
Người đồng bào thích nghi với cuộc sống thuận theo tự nhiên, gắn bó với nghề lao động chân tay. Có lẽ vì đã quá quen thuộc với môi trường này nên khi được hỏi đến, chẳng mấy ai than phiền vì mùa nước cạn.
Những điều "ẩn chìm" bên một khúc sông Đăk Bla…
Chắc chắn tôi sẽ không cổ xúy cho những thước phim đời thực này. Vì với vẻ bên ngoài, nó thật sự chỉ đẹp trong con mắt của những người săn nghệ thuật, những người thích ngắm nhìn cảnh đời sống sinh hoạt ở một thôn làng nằm cạnh sông.
Dòng sông phục vụ rất nhiều nhu cầu cuộc sống của người dân |
Sâu trong đó, hiện hữu rõ đời sống của vùng thôn làng chưa phát triển. Chân dung của những cực nhọc vốn có, nay lại khốn khó hơn khi mùa nước cạn kéo dài, khắc họa rõ nét bằng những chuyến thuyền đánh cá phải cất công đi xa hơn một chút, hay những chiếc thuyền hỏng vì mắc cạn. Thậm chí, khi nguồn nước sạch trở nên khan hiếm, mặc cho dòng sông đục ngầu, những đứa trẻ vẫn phải vô tư tắm gội, mọi sinh hoạt đổ về khúc sông vốn dĩ chẳng trong xanh bao giờ. Những đứa trẻ lên 5, lên 7 mải mê bơi nhảy như cá gặp nước mà chẳng biết những hiểm nguy vẫn tiềm ẩn, rình rập đâu đó.
Tôi chỉ biết gieo mắt nhìn về một phía, lòng đau đáu những dòng suy nghĩ. Mùa nước cạn, bọn trẻ con lấy đó làm niềm vui, nhưng xa xa đằng kia, chỉ 1-2 người lớn cũng phải gồng mình kéo những con thuyền bị hỏng để đưa chúng lên bờ. Từng người trở về, thở dài bước từng bước chậm chạp lên gò đất, chốc chốc lại dừng nghỉ mệt. Không biết rằng hôm nay chèo thuyền đánh lưới xa có được mẻ tôm cá nào không, nhưng bước chân về bờ, tôi vẫn thấy họ lạc quan cười nói và chào tạm biệt nhau.
Chẳng khuất những đường dây điện chằng chịt. Chẳng khói xe mịt mờ và tiếng còi xe tan tầm ồn ào. Những buổi chiều khi nắng còn hoang hoải vương vấn trên dòng Đăk Bla, Kon Hngo Ktu có lẽ sẽ là nơi đẹp nhất cho những người thích săn mặt trời, và đặc biệt là săn cảnh đời sống người đồng bào.
Chạng vạng, nguyên một xóm nhỏ của thôn Kon Hngor Ktu hòa mình trong ánh mặt trời đổ rạp xuống dòng sông. Cả một vùng lấp loáng ánh vàng, con nước dần im lặng, tiếng người cười nói khuất dần trên đỉnh dốc, để lại một thoáng tĩnh mịch kết thúc ngày dài. Và ngày mai, nếu mùa nước cạn vẫn còn, thì Kon Hngo Ktu vẫn tiếp tục nhịp sống như vậy…
Vi Giang