Gặp người chữa bệnh bằng cây cỏ trên vùng cao Quan Hóa
Sự thật ở trên đời cơ khá nhiều điều kỳ diệu, câu chuyện tôi được mục sở thị dưới đây cũng thuộc dạng đó. Đây không phải là bài quảng cáo mà là cảm nhận của cá nhân tôi về một lương y.
Tôi gặp ông Phạm Bá Thấn sinh năm 1946, ở Bản Xà 2 xã Thiên Phủ, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa
|
trong một dịp vừa tình cờ vừa có chủ ý. Bắt đầu từ dư luận, người dân tộc Thái vùng Quan Hóa xa xôi giáp biên giới Việt Lào. Rằng ông Thấn có nghề thuốc nam di truyền ba đời chữa được khá nhiều bệnh. Cảm giác đầu tiên khi gặp ông, đó là một lão nông miền núi chính hiệu, tuổi cao nhưng da dẻ vẫn săn chắc như cây gỗ lim.
Xa xôi, heo hút thế nhưng bệnh nhân từ nhiều vùng từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh vẫn kéo đến theo kiểu “có bệnh vái tứ phương” và nhiều người gặp ông đã khỏi bệnh nên cứ một đồn mười, mười đồn trăm nên nhà ông luôn có khách.
Theo bà con dân bản không chỉ chữa bệnh, ông còn có phép thuật bùa yêu, ông đã hàn gắn cho bao cặp uyên ương trục trặc về tình cảm trở lại yên ấm.
Chúng tôi vượt hàng trăm cây số đường rừng qua đèo dốc đèo dốc, tới 3 giờ chiều thì mới đến được nhà ông Thấn. Một thầy thuốc vườn sống ở bản trên núi cao heo hút, rừng núi âm u, bạt ngàn đầy nắng gió.
Ông Phạm Bá Thấn. Người nông dân mộc mạc chân đất, cần cù một sương hai nắng, tiếp chúng tôi đúng phong cách của người miền núi, chân thành, mến khách khuôn mặt ông hằn nhiều nếp nhăn, từng trải của nắng, mưa rừng, ông bảo, chẳng mấy lúc ở nhà toàn ở trên nương rẫy tìm cây thuốc, ông nhập tâm từng vị thuốc gia truyền từ đời ông, cha để lại.
Kiên trì thuyết phục và động viên mãi, ông Thấn mới trải lòng và tiết lộ dần dần những điều chúng tôi cần tìm hiểu. Ông bộc bạch, quanh ta nhiều cây, cỏ quý lắm, vị chua chữa bệnh gì, vị đắng chữa bệnh gì…rất nhiều điều chúng ta chưa hiểu hết, chưa tận dụng được công dụng của nó. Nhà tôi đã 3 đời làm thuốc chữa bệnh, thông thường mỗi loại bệnh đều có các loại cây, củ, quả bào chế, gia giảm theo tỷ lệ nhất định để chữa.
|
Ông tâm sự, hằng ngày ông phải lên rừng hái thuốc, thuốc quý đang hiếm dần, phải đi xa hơn vất vả lắm nhưng nó là cái nghiệp cha ông để lại không bỏ được, vừa đam mê vừa làm phúc, ở nơi xa xôi này còn rất nhiều người cần mình.
Tôi có thể chữa thần kinh tọa đau nhức tê cứng cơ, xơ gan cổ trướng, viêm gan B, xương khớp rạn, gẫy, viêm xoang mũi, họng, chữa hiếm muộn, phụ nữ rong kinh kéo dài, bệnh ung thư mới phát hiện sỏi lá lách, sỏi thận. Hiệu quả được mọi người đánh giá là khá cao.
Còn chuyện phép thuật bùa yêu, đây không chỉ là thuốc mà còn là tâm lý, tâm linh như người mất mát tài sản tôi có thể làm cho người lấy cắp tự nguyện mang đến trả. Hoặc nhặt được của rơi tự mình tìm trả tận tay người mất, còn chuyện hàn gắn hạnh phúc gia đình, tôi có cách làm cho họ đoàn tụ, hạnh phúc như xưa. Tôi hỏi làm cách nào, ông chỉ cười hẹn nói vào dịp khác. Làm thuốc tôi chỉ cứu người làm phúc, thù lao tùy tâm, có người khó khăn đến lấy thuốc tôi còn cho tiền xe về xuôi.
Còn rất nhiều điều muốn tìm hiểu, nhưng trời đã ngả bóng chiều tà, không khí trầm lặng, mây ùn ùn bao phủ núi rừng, chúng tôi đành từ biệt về xuôi. Tôi luôn ước muốn một dịp nào đó có nhiều thời gian tìm hiểu thêm về một con người rất bình thường giữa đời thường. Một lang y giữa một vùng xa ngái.
Trần Khoát