Tình người tình đời là có thật
Có thể nơi nào đó, với một ai đó, nói đến tình người, tình đời là xa lạ. Nhưng với cuộc sống đời thường bình dị, với những con người chân thành sống quanh ta, tình đời tình người là có thật.
Vợ chồng Nhà văn Chu Thăng - Dương ngọc Vân hạnh phúc bên con cháu |
Áp tết vừa rồi tôi bị một trận ốm nặng, phải nằm viện cấp cứu, điều trị. Được các bác sĩ, nhân viên y tế cứu chữa kịp thời, chu đáo, được gia đình chăm sóc tận tình, rất may U80 tôi đã qua khỏi.
Ngay khi nhập viện, tôi dặn cả nhà đừng để ai biết tôi ốm bởi đang ở thời điểm cuối năm mọi người đều bộn bề công việc, vả lại giao thông phức tạp nguy hiểm. Tôi lo nhỡ chẳng may đi lại thăm hỏi tôi có ai việc gì thì khổ lắm. Thực tế tôi cũng thấy nhiều người được tin ai đó gặp tai nạn, ốm đau thường băn khoăn, lo lắng, tính toán thân sơ, xa gần khó xử. Chẳng lẽ cứ “A lô, mọi người ơi, tôi đang bị ốm đây…”.
Sau gần hai tuần chạy chữa tôi vui sướng được ra viện. Hôm ấy đang ngồi trên taxi về nhà, điện thoại reo và đầu dây bên kia tiếng người bạn thân từ thuở còn cắp sách: “A lô ! Cả nhà khỏe không? Rét mướt thế này vợ chồng ông bà nhớ là đừng dắt nhau đi bộ thể dục buổi sang, U80 rồi, dễ ốm lắm đấy”. Bạn tôi vẫn vậy, xưa từng đi hỏi vợ cho tôi, chỉ qua một lần tiếp xúc mà bố vợ tôi đã tấm tắc: “Cái cậu này hay thật! Mồm mép lém lỉnh mà chu đáo, nói năng cứ như ông cụ non!”. Chẳng thế mà cả họ, nhất là bên gia đình vợ tôi ai cũng quí mến và chúng tôi gắn bó với nhau suốt cả chặng đường dài hơn sáu mươi năm có lẻ rồi. Ốm đau tuổi già là chuyện thường tình nhưng với bạn chí cốt thì chẳng nên giấu làm gì. Tôi đã kể cho bạn về trận tai biến của mình và cất giọng vui vẻ cốt để bạn không phải lo cho mình: “Ơn trời, dường như mình đã hồi phục hoàn toàn, mưa gió rét mướt thế này ông cũng phải chú ý mặc cho ấm và nhớ bỏ thuốc lá đi!”.
Bạn tôi giọng phấn khởi chúc mừng. Nhưng rồi ngay sáng hôm sau ông ấy đã đến thăm tôi bằng chuyến xe Bus đầu tiên xuất phát từ Gia Lâm, qua nhà tôi ở quận Ba Đình khá là xa xôi.
- Biết cậu thích món này, mình mua vài bát sang đây!
Đó là món cháo lươn Nghệ An nổi tiếng gần nhà ông, mỗi lần vợ chồng tôi sang chơi, bao giờ vợ chồng ông cũng chiêu đãi. Thay cho lời cảm ơn và để bày tỏ lòng xúc động trước tấm tình chân thành của bạn, tôi quàng tay xiết chặt lấy đôi vai gầy guộc của người bạn già tuổi tám mươi. Trong buổi sáng ấy khi chúng tôi còn sôi nổi trên bàn trà thì bác giúp việc bên nhà con trai bước vào cất giọng mộc mạc: “Ông ốm nặng nằm viện con không vào thăm được, nay ông về cả nhà ai cũng vui, con biếu ông một trăm ngàn để ông ăn quà ạ”. Một cử chỉ bất ngờ, vui và ý nghĩa. Ý nghĩa với tôi không chỉ ở số tiền mà sau tờ giấy mỏng mảnh có mệnh giá không phải ít hay nhiều mà là một tấm lòng!
Qua cơn đau mới hiểu hết lòng nhau! Tôi càng thấy vượt qua cơn bạo bệnh còn nhờ tình yêu thương chăm sóc hết mực của vợ con. Nhớ những ngày con trai chưa về kịp, vợ và con dâu vào chăm sóc ân cần chẳng quản ngại mệt mỏi căng thẳng. Mỗi khi nhớ lại hình ảnh đêm khuya vắng lặng nhìn xuống thấy con trai nằm co quắp trong rét mướt, đầu gối lên đôi dép, đôi mắt tôi lại rưng rưng!
Vợ chồng Nhà văn Chu Thăng - Dương ngọc Vân với niềm vui du lịch khắp mọi miền Tổ quốc |
Dường như tình cảm của mọi người giành cho tôi sau cơn đau khiến tôi vui khỏe yêu đời hơn, thấy bằng lòng với căn nhà đơn sơ nằm giữa khu dân cư được mọi người gọi là làng trong phố hay phố trong làng. Nơi đây có đến hàng ngàn cư dân từ nhiều vùng miền đến sinh sống, ngày qua ngày nhìn thấy nhau dần quen biết, vui vẻ cởi mở, hiểu nhau thành quen thân, nhà nào có chuyện vui buồn cũng hỏi thăm chia sẻ… Phần lớn bà con tự giác tham gia mọi việc ở tổ dân phố, giữ cho ngõ ngách sạch đẹp, trật tự an ninh được yên bình. Bằng lòng với vùng đất mình đang sống cũng là một niềm vui. Nhiều người thân không biết tôi ốm đau, thế mà không hiểu vì sao bà con trong khu dân cư lại biết.
Vào một tối sau mấy ngày tôi ra viện có đoàn cán bộ khu dân cư gồm tổ trưởng dân phố, đại diện mặt trân, người cao tuổi, đại diện phụ nữ… Dẫn đầu là ông Nguyễn Văn Hòa bí thư chi bộ đến thăm. Tôi còn nhớ tối hôm ấy trời mưa dầm rét buốt, khi cánh cổng mở ra nhìn thấy mọi người, tôi đã rất xúc động. Thấy vợ chồng tôi lúng túng, ngạc nhiên, bà Lộc tổ trưởng giải thích: “Anh chị không báo thì bọn em vẫn biết bởi ngày ngày sống chung với nhau ai đi xa về gần mà không biết”.
Sau những lời thăm hỏi, chuyện trò vui vẻ, cầm những chiếc phong bì đơn sơ mỏng mảnh mọi người trao làm quà thăm hỏi mà thấy nặng tình đời tình người. Nắm chặt tay người Bí thư chi bộ, một Thượng tá Công an về hưu với đôi mắt sáng, nét mặt nhân hậu, luôn năng nổ nhiệt tình vì cộng đồng được mọi người quý mến, nhìn từng khuôn mặt các đại biểu đến thăm, phải nén xúc động hồi lâu, tôi mới nói được lời cảm ơn chân thành.
Đêm ấy nằm vắt tay lên trán tôi ngẫm nghĩ, có thể nơi nào đó,với một ai đó nói đến tình người, tình đời là xa lạ. Nhưng với cuộc sống đời thường bình dị, với những con người bình dị chân thành sống quanh ta, tình đời tình người là có thật.
Chu Thăng