Đỗ Huy Chí: Đi qua bảy sắc cầu vồng sau mưa
Thơ thường là tâm trạng rất riêng tư, hiểu được thơ là phải đồng cảm. Kỷ niệm sâu sắc với người này, nhưng vơi người kia hoàn toàn không. Chính sự kỳ diệu ấy, thơ luôn ẩn khuất, lưu giữ một cái gì đó không phải ai cũng hiểu và cảm nhận như nhau.Và sự bí ẩn ấy tạo nên cuốn hút.
Nở vào nhan sắc
Cái ngày nhan sắc dậy thì
|
Mùa màng tươi tốt, đất li ti mầm
Thanh thiên mây gió giáng trần
Bao nhiêu hoa cỏ ngấm ngầm sinh sôi
Cái ngày nhan sắc rong chơi
Bỏ quên chiếc guốc bên trời lênh đênh
Mất - còn hai phía bập bênh
Trập trùng xiêm áo, chông chênh mắt người
Thôi ta thu xếp góc đời
Một mai nhan sắc có nơi rơi về…!
Lời bình:
Cái gì nở? Thường thì hoa nở. Nhưng tự nhan sắc đã hoa rồi. Vậy chắc tâm hồn thi sỹ nở. Nở vào một nhan sắc ước lệ.
Cho nên không - thời gian của “nhan sắc” ấy cũng thật ước lệ. Đó, “cái [đến] ngày” ấy!
Và “nhan sắc dậy thì” sẽ định hướng cho những liên/tưởng tượng của dòng bát: “Mùa màng tươi tốt, đất li ti mầm”.Cho nên chớ đặt dấu hỏi, rằng: cái không - thời gian ở đây nó cứ ngường ngược thế nào ấy. “Mùa màng [đã] tươi tốt” thì sao “đất [mới] li ti mầm”?- Ước lệ ấy mà!
Nhưng cũng phải nhận ra một trục không- thời gian không hề ước lệ. Nó được “thông” qua những ký hiệu: “li ti”/ “hoa cỏ”/ “rong chơi”- không thời gian “chuyển động” đấy chứ!
Và một “chuyển động” rất “vô thức” của tâm hồn thi sỹ, khi để “lộ” ra hai ký hiệu: “thanh thiên”- “ngấm ngầm”. Tôi không định (và không đủ trình) để giải cấu trúc văn bản “Nở vào nhan sắc”. Nhưng ông [thi sỹ] có sự “đổ vỡ”!
Tôi cũng đã chán chê cái cảnh “đổ vỡ thi sỹ”. Nhưng, cái cách đổ vỡ như này, tôi chưa từng:
“Cái ngày nhan sắc rong chơi
Bỏ quên chiếc guốc bên trời lênh đênh”
Đỗ Huy Chí thi nhân ạ! Chỉ cần một (và chỉ một) chiếc guốc thôi, mà gợi bao liên tưởng (hay “liên văn bản” đi cho “hậu hiện đại”). Tôi thật ấn tượng với [chỉ] một chiếc guốc ấy. Xót xa biết bao. Lãng mạn biết bao. Trân trọng biết bao!
Bởi trong “sự nghiệp” thơ còm tôi, chưa bao giờ được có một chiếc guốc [tuy lênh đênh] bên trời!
Hiến Văn