Việt Nam đón Siêu Trăng hoa vào chiều nay
Giữ đại lễ Phật Đản, Việt Nam sẽ đón "Siêu Trăng hoa" vào chiều tối ngày 7/5. Đây cũng là siêu trăng cuối cùng của năm 2020
Trăng tròn của tháng 5, được gọi là "trăng hoa" cực đại lúc 6h45 sáng 7.5, múi giờ miền Đông (EDT), tức khoảng 17h45 chiều cùng ngày, giờ Hà Nội, theo trang SkyCal của NASA.
Siêu trăng hoa sẽ xuất hiện ở Việt Nam chiều tối ngày 7/5/2020 |
"Trăng hoa" của tháng 5 là siêu trăng thứ 3 và siêu trăng cuối cùng trong loạt siêu trăng bắt đầu từ tháng 3 năm nay, theo "The Old Farmer's Almanac".
Siêu trăng hồng vào tháng 4 là siêu trăng lớn nhất và sáng nhất trong năm. Trong khi đó, siêu trăng giun tháng 3 là siêu trăng lớn thứ 2 trong năm, theo EarthSky.
Siêu trăng là gì?
Siêu trăng xảy ra khi trăng tròn đặc biệt gần trái đất. Vị trí mặt trăng gần trái đất nhất khiến mặt trăng trông gần và sáng hơn so với thông thường - to hơn khoảng 14% và sáng hơn 30% so với trăng tròn ở các điểm xa nhất trên Trái đất.
USA Today cho hay, thuật ngữ "siêu trăng" được nhà chiêm tinh Richard Nolle đặt ra năm 1979. Thuật ngữ này ngày càng phổ biến và được truyền thông chú ý hơn trong vài thập kỷ kể từ thời điểm đó.
Theo NASA, truyền thông sử dụng thuật ngữ siêu trăng để mô tả hiện tượng mà các nhà thiên văn học gọi trăng tròn perigean: Trăng tròn ở vị trí gần hoặc vào thời điểm mặt trăng gần Trái đất nhất trên quỹ đạo di chuyển. Do hiệu ứng quang học được gọi là ảo ảnh mặt trăng, trăng tròn có thể trông rất lớn trong tương quan với các vật thể lớn ở đường chân trời.
Tại sao gọi là "trăng hoa"?
Trăng tròn ngày 7.5 được nhiều bộ lạc bản địa Mỹ gọi là "trăng hoa" vì có rất nhiều hoa nở vào tháng 5, theo "The Old Farmer's Almanac". Đôi khi trăng tròn tháng 5 cũng được gọi là trăng sữa, trăng của mẹ và trăng trồng ngô...
NASA cho hay, trăng này cũng được gọi là trăng lễ hội Vesak bởi rơi vào dịp lễ Phật mừng ngày sinh, giác ngộ và qua đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Sau trăng hoa - siêu trăng cuối cùng của năm 2020, người yêu thiên văn sẽ phải chờ tới tháng 4.2021 khi siêu trăng hồng dự kiến xuất hiện.
Xem siêu trăng 7.5 khi nào? Ở đâu?
"Trăng hoa" sẽ xuất hiện từ tối 5.5 và khiến việc quan sát mưa sao băng Eta-Aquariid khó quan sát hơn. Siêu trăng hoa đạt cực đại lúc 6h45 sáng 7.5, múi giờ miền Đông (EDT), tức khoảng 17h45 chiều cùng ngày, giờ Hà Nội.
Để quan sát siêu trăng hiệu quả nhất, "The Old Farmer’s Almanac" tư vấn người yêu thiên văn nên đến các khu vực ngoài trời trong đêm trước ngày 6.5 hoặc đêm 7.5 để quan sát siêu trăng ở phía đường chân trời.
Để quan sát trăng hoa vào thời điểm ấn tượng nhất, khi trăng lên hoặc trăng lặn ở phía đường chân trời, cần theo dõi thời gian cho địa điểm và lên kế hoạch tới sớm vài phút. Những người muốn ngắm siêu trăng khi trăng lặn - tức thời điểm khi mặt trời mọc, nên quan sát ở hướng tây. Với những người yêu thiên văn muốn ngắm siêu trăng khi trăng lên - tức thời điểm hoàng hôn, hãy nhìn về hướng đông.
Ctvnews.ca cũng lưu ý những người yêu thiên văn muốn ngắm siêu trăng cuối cùng của năm 2020 nên tìm cách ở trên các tầng cao hơn hoặc những vị trí trên cao và mang ống nhòm nếu muốn nhìn siêu trăng rõ ràng nhất.
Siêu trăng ảnh hưởng thế nào tới trái đất và sức khỏe con người?
Do tới gần Trái đất, trọng lực của Mặt trăng tác động lên nước biển sẽ lớn hơn, dẫn tới sự thay đổi về mực nước, đặc biệt là trong mùa hè, khi có vùng khí áp thấp và nhiệt độ nước biển cao. Nước biển dâng cao có thể khiến nhiều vùng trũng ở duyên hải bị xâm lấn, thủy triều sẽ lên xuống nhanh hơn và cao hơn so với thông thường.
Siêu trăng có thể làm thủy triều dâng cao hơn bình thường |
GS.TSKH Lê Minh Triết, Phó chủ tịch Hội Vật lý TP. HCM, cho biết sức hấp dẫn của Mặt trăng có những ảnh hưởng đến thủy triều, địa triều và khí triều trên Trái đất; nhưng trong đời sống con người thì được biết nhiều nhất là thủy triều.
Không biết có phải do sự trùng hợp nào đó hay không nhưng vào các thời điểm “siêu trăng” khác trong quá khứ như năm 1991, 1948, 1992 và 1900, người ta đã chứng kiến nhiều hiện tượng thời tiết bất thường khác diễn ra trên phạm vi toàn thế giới.
Siêu trăng đúng là có thể tạo nên lực hút nhỏ đến lớp dung nham nóng chảy bên dưới vỏ Trái đất, nhưng không đủ để gây nên những vụ phun trào núi lửa. Tương tự, Mặt trăng không thể tạo ra sóng thần, nhưng có thể tác động khiến những đợt sóng này cao hơn so với lúc không xảy ra siêu trăng.
Nhận định thêm về vấn đề trên, theo Nguyễn Đình Minh, Hội viên Hội thiên Văn học Việt Nam, vào các thời điểm “siêu trăng” khác trong quá khứ như năm 1991, 1948, 1992 và 1900, người ta đã chứng kiến nhiều hiện tượng thời tiết bất thường khác diễn ra trên phạm vi toàn thế giới. Năm 1991 hiện tượng “siêu trăng” rơi vào tháng 6 và trong thời điểm này (15/06) núi lửa Mt. Pinatubo phun trào.
Hay vào ngày 06/10/1948 trận động đất 7,3 độ đã làm chết 110.000 người ở Turkmenistan cũng nằm trong thời điểm “siêu trăng”. Xa hơn nữa vào ngày 08/09/1900 sóng thần đã tấn công vào Galveston, Texas, và giết chết hơn 8.000 người cũng vào lúc cận điểm.
Siêu trăng xảy ra do Mặt trăng quay xung quanh Trái đất theo quỹ đạo hình elip chứ không phải tròn, với khoảng cách trung bình 384.000 km. Vị trí xa nhất của Mặt trăng so với Trái đất cách nhau 405.600 km, vị trí gần nhất (cận điểm) cách nhau 363.700 km. Siêu trăng là trăng tròn ở vị trí cận điểm, lớn hơn 14% và sáng hơn gấp 30% so với lúc nó ở vị trí xa nhất, hay còn gọi là "minimoons".
Giả thuyết “siêu trăng” do nhà chiêm tinh Richard Nolle đề xuất năm 1979, được đặt tên lại từ hiện tượng cận điểm giữa Trái đất và Mặt trăng, mà giới thiên văn học hay gọi là cận điểm sóc vọng (perigee-syzygy).
Trong một bài viết xuất bản vào tháng 01/2007 trên tạp chí The Mountain Astrologer, Nolle đã trình bày lại phương pháp tính quỹ đạo tiếp cận của Trái đất với Mặt trăng và sự ảnh hưởng của nó tới hoạt động địa chất, kinh tế, chính trị… của địa cầu.
Sau trận động đất lớn tại Nhật Bản, mặc dù đã được Nolle dự đoán từ trước, song một số nhà khoa học đã phản bác giả thuyết “siêu trăng” của ông, và nói rằng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Tuy bị bác bỏ, song giả thuyết của Richard Nolle được nhiều người quan tâm vì có cơ sở của nó. Theo nhà chiêm tinh này sự biến động của một chu kỳ “siêu trăng” thường xuất hiện trước hoặc sau 3 ngày trong thời điểm chính, và nếu trùng với sự kiện nhật thực thì nó kéo dài đến 7 ngày. Trong khoảng thời gian này lớp vỏ của Trái đất, tầng không khí và cả con người đều bị ảnh hưởng.
Ví dụ như hồi cơn bão Katrina năm 2005, nó rơi vào đợt “siêu trăng” tháng tám và nhà chiêm tinh đã gửi lời cảnh báo ngày xảy ra thiên tai, thậm chí còn chỉ rõ vịnh Mexico là nơi sẽ hứng chịu thiệt hại nhiều nhất trong thời gian này.
Siêu trăng cũng ảnh hưởng tới người có chứng mất ngủ, đau nửa đầu hoặc động kinh |
Ngoài các vấn đề tâm thần, siêu trăng bị cho là liên quan đến chứng mất ngủ. Trên tờ Journal of Affective Disorders năm 1999, các nhóm khoa học nhận định trước lúc đèn điện ra đời, trăng là nguồn chiếu sáng quan trọng vì thế ảnh hưởng đến giấc ngủ. Họ tin trăng tròn dẫn đến mất ngủ cùng những biến động ở bệnh nhân mắc rối loạn cảm xúc lưỡng cực hoặc động kinh.
Vào năm 1985, trên tờ Psychological Bulletin, các nhà nghiên cứu chỉ ra siêu trăng liên quan đến bệnh tâm thần và tự tử.
Năm 2004, tờ Epilepsy & Behavior kết luận trăng tròn hoặc siêu trăng kích thích cơn động kinh. Tuy nhiên năm 2005 Bệnh viện Mayo (Mỹ) khẳng định trên tờ Psychiatric Services rằng không có sự khác biệt giữa số ca nhập viện do bệnh tâm thần vào đêm không trăng và đêm có trăng. Tháng 10/2009, tờ Anesthesiology chứng minh tỷ lệ phạm sai lầm của bác sĩ và y tá vào ngày xảy ra siêu trăng không khác gì ngày thường.
PV(tổng hợp)