Nghề làm cốm làng Mễ Trì Hạ
Gọi là làng nhưng thôn Mễ Trì Hạ giờ chẳng khác gì phố chật người đông với những ngôi nhà chen chúc và những đường ngõ nhỏ hẹp. Chỉ còn hương cốm ngào ngạt tỏa ra từ những chiếc máy tuốt lúa nếp non là giữ nguyên vị ngọt ngào của làng nghề làm cốm.
Xưa kia, đất Mễ Trì nổi tiếng là trồng được gạo Tám và nếp cái hoa vàng thơm, dẻo. Giờ đô thị hóa đã không còn đất trồng lúa, các nhà làm cốm phải đặt cấy lúa nếp từ Bắc Ninh, đến mùa thì tự gặt về và bắt đầu quy trình tuốt, rang, sàng, xảy và giã cốm…Trong những ngôi nhà mà khoảng sân không còn rộng, bức tranh người lao động với nghề làm cốm khá sinh động: đàn ông đứng máy tuốt, phụ nữ rang thóc bên bếp củi lớn, bà già ngồi sàng xảy, thanh niên ngồi đảo cốm bên cối giã tự động. Các công đoạn làm cốm bây giờ đã có máy móc phụ trợ, không còn hoàn toàn thủ công như trước. Song quan sát quy trình làm cốm cầu kỳ, công phu mới thấy, để có món quà ngon, độc đáo của Hà Thành là cả sự kỳ công và vất vả của người lao động:
Bà Phạm Thị Yến, 76 tuổi bày tỏ: “ Tôi tuy mỏi lưng lắm nhưng cố Glàm đỡ con cháu để cho tiền cho các cháu đi học. Giờ có thêm máy móc cũng đỡ vất vả hơn nhưng ngon thì không bằng làm bang tay được”…
Có động lực làm việc, bà Yến sàng cốm như dẻo tay hơn. Những mẻ cốm xanh mộc được bà xẩy cho sạch cám và trấu lại được đưa vào cối giã lại. Họ bảo cốm phải được giã bốn đến năm lần mới dẻo, lên hương, lên nước mầu xanh non. Ngày xưa, quy trình thủ công thuần thục đã được bà Yến nằm lòng.
Thừa kế nghề làm cốm, chị Nguyễn Thị Hằng đã nuôi được hai đứa con vào đại học, tuy một năm chỉ có hơn ba tháng làm nghề. Chị vui lắm vì vừa thừa kế được nghề của làng, vừa chó them thu nhập.
So với cốm làng Vòng, cốm Mễ Trì còn giữ nguyên vẻ mộc. Song rất nhiều người yêu cái vị mộc ấy bởi nó mang hương vị chân quê mà đầy tinh tế. Có tiền nuôi con ăn học, khôn lớn, chị Hằng còn hạnh phúc hơn vì các con không chỉ học giỏi mà còn chăm ngoan, biết lao động, phụ nghề cho mẹ. Em Nguyễn Văn Kiên, sinh viên Đại học công đoàn chia sẻ:“ Cháu phụ nghề cho mẹ từ năm học lớp 9. Học vẫn học và làm vẫn làm được. Quen dần thôi ạ…”
Xem ra những cô gái làng Mễ Trì Hạ ngày nay không thua kém gì côn Tấm ngày xưa. Họ đảm đang, giỏi nghề, quản lý gia đình nền nếp. Chị Ngô Thị Trà Giang lấy chồng người Phú Thọ vẫn theo nghề làm cốm của bố mẹ, và rể làng đã trở nên trai làng bởi cũng biết làm cốm, sống bằng nghề làm cốm.
Một năm hai vụ cốm chiêm và cốm mùa với khoảng thời gian hơn ba tháng, vậy mà nghề đã đem lại cuộc sống tương đối khá giả cho khoảng hơn 30 hộ dân Mễ Trì Hạ. Chị Ngô Thị Lương chia sẻ: “ Mỗi khi làm song mẻ cốm ngon cho khách tôi cảm thấy vui lắm. Khách vui là tôi cũng vui”
Những mẻ cốm “ra lò” mỗi tinh mơ lại có các cô gái bán “hàng dong” tới lấy hang để rao cốm khắp phố phường. Món cốm mộc của Mễ Trì Hạ khiến khách hoàn toàn yên tâm về an toàn thực phẩm như nhận định của chị Hương Thu, người bán cốm của Mễ Trì Hạ :
“Cốm mộc là phải có lớp hồ và màu tự nhiên, tuyệt đối không dùng phẩm màu hay hóa chất. Chúng em vẫn duy trì cách làm chân thực mà các cụ truyền lại…”
Mỗi gói cốm cho khách phải được bọc hai lớp lá, lá sen già bọc bên ngoài, lá dáy non lót bên trong để giữ được độ ẩm và độ thơm và màu xanh non. Các cô bán cốm bây giờ không còn quảy đôi thúng đen với đòn gánh cong và vận trang phục áo tứ than như trước. Song gói cốm bằng lá và buộc sợi rơm lúa nếp non là điều tối thiểu bắt buộc mới ra được vị “quà cốm”. Chị Thu cho rằng: “Ngày xưa bán cốm thì phải mặc áo cánh nâu, giờ thì không ăn vận như vậy cho nhanh và tiện, miễn là cốm ngon…”
Sự giản tiện trong quy trình đi bán cốm có làm giảm đi nét duyên của cốm hà thành. Song trong cơn lốc đô thị hóa, lớp trẻ của làng Mê Trì Hạ bây giờ đã ý thức hơn về nghề truyền thống. Mới đây, chính những bạn trẻ sinh viên của làng đã tổ chức thành công lễ hội quảng bá cốm Mễ Trì. Các bạn trẻ của làng được học hành giỏi giang hơn thế hệ trước đã có thêm những ý tưởng mới để phát triển làng nghề. Em Nguyễn Văn Kiên, một thanh niên làng cho rằng:
“Nếu ở đây mà học tập Vạn Phúc quy hoạch các hộ làm cốm theo mô hình HTX thì làng nghề sẽ phát triển bài bản hơn nhiều…”
Bên cạnh làng Mễ Trì Hạ bây giờ là cả tòa nhà Trung tâm hội nghị lớn. Các con đường lớn, đô thị mới ngày càng sầm uất. Chẳng còn đất trồng lúa, song người làng vẫn không bỏ nghề làm cốm, vẫn giữ được một món ngon của Hà Thành, điều đó chẳng quí giá lắm sao!
Thanh Thủy