Phỏng vấn GS.TSKH Trần Ngọc Thêm – nguyên Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Ngôn ngữ học:
Làm sao tạo môi trường lành mạnh cho các nhà khoa học được cống hiến tốt nhất ?
“Trong khoa học, đã là một cơ quan nghiên cứu thì viện nào cũng đều là và đều phải là chuyên ngành sâu, do vậy người lãnh đạo trước hết phải giỏi về chuyên môn, có tầm nhìn”.
Hội thảo Khoa học Quốc tế của Viện Ngôn ngữ học |
Vừa qua các nhà khoa học ngành Ngôn ngữ học xôn xao về việc Viện Hàn Lâm KHXHVN dự định điều chuyển GS.TS Nguyễn Văn Hiệp – Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học, qua công tác ở một viện khác (Viện Từ điển học và Bách khoa thư). Đã có 114 GS.PGS.TS ngành Ngôn ngữ học (NNH) trong nước và nhiều GS.TS NNH ngoài nước lên tiếng phản đối dự định điều chuyển này, vì nó có thể gây ra nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến sự phát triển của Viện NNH và ngành NNH nói chung. Về việc này, có nhiều báo đã lên tiếng, Báo điện tử Tầm Nhìn cũng đã có đăng một số bài và ý kiến của một số GS.PGS.TS phân tích việc dự định điều chuyển này.
Báo điện tử Tầm Nhìn đã phỏng vấn GS.TSKH Trần Ngọc Thêm - chuyên gia về NNH và Văn hóa học, GS Trần Ngọc Thêm đã có 2 nhiệm kỳ liên tục là Chủ tịch Hội đồng chức danh GS Nhà nước của ngành NNH.
-Thưa GS Trần Ngọc Thêm, xin GS cho biết đánh giá của GS về hoạt động và sự phát triển của Viện NNH trong thời gian GS.TS Nguyễn Văn Hiệp làm Viện trưởng? Đối với những Viện chuyên ngành sâu như Viện Ngôn ngữ học, thì vai trò của các GS chuyên gia về ngành là quan trọng, hay là có thể điều động bất cứ người thuộc lĩnh vực khác sang làm quản lý?
Tôi nghĩ, người trong giới ngôn ngữ học ai cũng biết rằng hơn 7 năm GS Nguyễn Văn Hiệp làm Viện trưởng là hơn 7 năm rất khó khăn của Viện. Nhưng cũng không ai có thể phủ nhận rằng trong thời gian đó Viện Ngôn ngữ học đã làm được rất nhiều việc quan trọng, mà việc lớn nhất là thúc đẩy sự phát triển của khoa học ngôn ngữ học, nâng cao vị thế của ngôn ngữ học nước nhà trên trường quốc tế thông qua việc công bố các bài báo quốc tế và tổ chức hàng loạt hội thảo khoa học quốc tế với sự tham gia của những nhà ngôn ngữ học danh tiếng trên thế giới như GS. James Martin. Những kết quả như vậy không phải viện nào cũng làm được và không phải viện trưởng nào cũng làm được.
Trong khoa học, đã là một cơ quan nghiên cứu thì viện nào cũng đều là và đều phải là chuyên ngành sâu, do vậy người lãnh đạo trước hết phải giỏi về chuyên môn, có tầm nhìn. Việc điều động người không đúng chuyên môn từ nơi khác đến làm quản lý sẽ không chỉ khiến quá trình phát triển chững lại, mà còn có nguy cơ phá hủy những gì ngành ngôn ngữ học trong thời gian qua đã xây dựng được, nhất là trong giai đoạn toàn cầu hóa hóa và hội nhập như hiện nay.
- Việc dự định điều chuyển GS Hiệp đi khỏi Viện Ngôn ngữ thực sự đã gây ra “cú sốc”, đã có 114 nhà khoa học về NNH trong nước đồng thanh lên tiếng phản đối dự định điều chuyển này của Viện Hàn lâm KHXH. Xin GS cho ý kiến về việc này?
GS.TSKH Trần Ngọc Thêm |
Phải nói rằng việc hơn trăm nhà khoa học trong nước và nhiều nhà khoa học nước ngoài từ nhiều quốc gia cùng lúc đồng loạt lên tiếng phản đối một dự định điều chuyển nhân sự là một sự kiện hiếm gặp. Tôi nghĩ rằng nếu lui lại thêm 1-2 ngày nữa thì số người làm công tác ngôn ngữ học xin ký tên sẽ có thể tăng lên gấp 1-2 lần. Ấy là chưa kể một số nhà khoa học có tên tuổi từ các ngành khoa học giáp ranh cũng có thể có nguyện vọng muốn được ký tên.
Sự việc này cho thấy mấy điều sau: Thứ nhất, nó một lần nữa khẳng định rằng, mọi biến động liên quan đến Viện ngôn ngữ học không phải chỉ là việc của riêng Viện ngôn ngữ học hay Viện hàn lâm KHXH, mà là việc của ngành ngôn ngữ học cả nước và rộng hơn thế. Thứ hai, việc điều chuyển nhân sự mà lãnh đạo Viện hàn lâm KHXH đang dự định làm không phù hợp với tâm tư nguyện vọng của cộng đồng ngôn ngữ học Việt Nam và một phần thế giới. Thứ ba, GS. Nguyễn Văn Hiệp là nhà khoa học có tầm, có năng lực quản lý, có cái tâm trong sáng, và thực tế đã làm được nhiều việc nên được cộng đồng khoa học đánh giá tốt và được ủng hộ cao.
-Một số vị GS cao niên đặt vấn đề: “Làm sao để tạo môi trường lành mạnh cho các nhà khoa học có điều kiện cống hiến tốt nhất trí tuệ cho sự phồn vinh, phát triển bền vững của đất nước?”, xin GS cho biết quan điểm của mình về trăn trở này của các đồng nghiệp?
Để tạo môi trường lành mạnh cho các nhà khoa học có điều kiện cống hiến tốt nhất trí tuệ cho sự phồn vinh, phát triển bền vững của đất nước không gì hơn là thực hiện ba việc: Thứ nhất, đơn giản là không cần làm gì cả, cứ để cho các nhà khoa học tiếp tục công việc của mình, nếu nó đang tiến triển tốt – đây chính là “Vô vi nhi vô bất vi” (không làm nhưng không có gì là không làm) theo cách nói của Lão Tử. Thứ hai là có thể sàng lọc những người hoạt động không hiệu quả, loại trừ những nhân tố cản trở sự phát triển chung (nếu có). Thứ ba là làm những gì có thể để tạo điều kiện giúp cho công việc chung phát triển tốt hơn, đạt hiệu quả cao hơn nữa, khuyến khích và ủng hộ các nhà khoa học chân chính. Ba việc đó là ba mức độ, không nhất thiết phải làm đủ cả ba; nhưng nhất thiết không thể bỏ qua việc thứ nhất vì đó là mức tối thiểu.
-Xin cảm ơn GS đã dành cho Tầm Nhìn cuộc trao đổi mà bạn đọc và giới khoa học đang rất quan tâm này!
Trần Hà An (thực hiện)