Chuyện của F3-F4 đang tự cách ly tại gia đình
Nếu một ngày không đẹp trời, bạn bỗng nhận được thông báo “từ trên trời rơi xuống”, rằng: bạn là F2, F3, F4..., bạn phải tự cách ly! Thì...
Trung tâm Giáo dục Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hà Nội phát tặng khẩu trang và vật phẩm y tế cho người dân |
Bàng hoàng!
Có lẽ cũng giống nhiều người, khi tình hình dịch bệnh trên thế giới cũng như trong nước đang có chiều hướng phức tạp, khi đã có Sơn Lôi bị cách ly toàn xã, rồi bỗng đến Trúc Bạch bị cách ly khu phố, khi hàng ngày báo đài đưa tin về những ca nghi nhiễm hay đã nhiễm virus Covid-19 phải cách ly tập trung hay cách ly tại nhà, thì tôi vẫn hoàn toàn tự tin nếu mình thực hiện phòng chống tốt, sẽ không sao hết, ít ra là thời điểm này. Tôi là Nhà báo nên thường xuyên quan tâm các thông tin trong đời sống, hơn nữa có những vấn đề gì “nóng”, các bạn đồng nghiệp cũng hay trao đổi thông tin với tôi. Thế nên tôi càng tự tin. 9h ngày 8/8/2020, tôi chợt nhận được một tin nhắn của từ một nữ đồng nghiệp. Đó là “Thông báo khẩn” của một cơ quan.
Tóm tắt nội dung như sau: “Ngày 2/3, cô M nhân viên cơ quan do công việc nên có giao tiếp gần với ông X (ông X vừa đi công tác từ nước ngoài về, đi cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân Covid số17). Sáng ngày 5/3, theo kế hoạch từ trước của cơ quan, cô M làm việc với một nhóm chuyên môn của cơ quan, gồm khoảng 15 người, trưởng bộ phận này là anh N. Đùng một cái, ngày 7/3 cơ quan y tế phòng chống dịch Covid-19 thông báo về việc “ông Z cùng đoàn với ông X khi về đã có kết quả dương tính, đã được đưa vào bệnh viện, còn ông X đang cách ly theo dõi”. Lãnh đạo cơ quan yêu cầu cô M, anh N và toàn bộ nhóm đã làm việc với cô M phải nghỉ, tự cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Nếu ai có biểu hiện bất thường về sức khỏe thì phải báo ngay cho lãnh đạo cơ quan, kể cả ban đêm.
Từ thứ hai, ngày 9/3, tất cả mọi người trong cơ quan đi làm phải đeo khẩu trang”. Đọc xong, tôi bàng hoàng! Vì anh N là con của bác D, một người quen khá thân thiết của vợ chồng tôi. Chiều hôm qua, 7/3, hồi 14h 15 vợ tôi có đến nhà bác D để chuyển cho bác một tập tài liệu. Tôi vội đưa vợ xem nội dung thông báo và yêu cầu vợ kể lại gặp vợ chồng bác D ra sao. Nhưng quan trọng hơn cả là phải tìm hiểu xem từ ngày 5/3 đến ngày 7/3, anh N có đến thăm bố mẹ không? Tôi vội gọi ĐT cho bác, nhưng người nhấc máy nói chuyện với tôi là vợ ông. Tôi nói rõ là “Tình cờ sáng nay em có biết được sự việc dịch bệnh liên quan tới cô M và anh N ở cơ quan. Xin hỏi là 2 bác có biết sự việc đó không? Từ ngày 5/3 đến nay anh N có về thăm hai bác không?”. “Mấy hôm nay ngày nào vợ chồng cháu cũng về nhà thăm tôi, vì tôi bị mệt”, bác gái trả lời rõ ràng, bình tĩnh như không có vấn đề gì quan trọng.
Còn vợ chồng tôi, nghe xong tôi nhìn nhau như chết đứng! Như thế, cô M là F1, vợ chồng anh N là F2, vợ chồng bác D là F3 và chúng tôi là F4. Khả năng anh N, vợ chồng bác D, rồi vợ chồng tôi đã bị lây nhiễm hay chưa thì không biết được. Vợ tôi nói, chiều qua vợ tôi chỉ đứng ở cổng trao đổi công việc với bác D khoảng 8 phút, đưa tài liệu rồi về luôn. Tuy nhiên chúng tôi lo lắng vô cùng vì không biết thế nào! Thầm cảm ơn cô bạn đồng nghiệp đã chuyển cho tôi thông tin kia. Nếu không, tôi sẽ không hề hay biết gì hết. Nguy hiểm hơn nếu không may bị lây nhiễm, vô tình vợ chồng tôi cứ đi làm, đi mọi nơi mình cần, sẽ làm lây nhiễm cho nhiều người khác.
Cán bộ, nhân viên Trung tâm Giáo dục Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hà Nội |
Tự cách ly, cách tốt nhất tự lo cho mình
Tôi lập tức tìm hiểu kỹ và biết rằng, là diện F4, F5, theo quy định sẽ tự cách ly tại nhà, tự theo dõi các F trước, nhưng cần báo cho cơ quan Y tế biết để hàng ngày sẽ có nhân viên Y tế đến đo thân nhiệt 2 lần. Trong tâm trạng vừa lo vừa buồn, chúng tôi bàn bạc chuẩn bị khả năng là ngày mai (9/3/2020) phải gọi điện thông báo với Trưởng Ban quản trị nhà chung cư nơi mình đang sinh sống, nhờ họ ra báo với Ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường. Đương nhiên UBND phường sẽ báo cáo lên quận, cơ quan chức năng sẽ thông báo cho cư dân ở chung cư biết và ngay lập tức sẽ có đội phun thuốc khử trùng đến làm việc.
Khu vực này sẽ không tránh khỏi ồn ào, suy đoán, thậm chí là không ít người hoang mang. Trong tâm trạng nặng trĩu như vậy, vợ chồng tôi thu dọn đồ đạc trong nhà vì nghĩ người ta sẽ đến phun thuốc khử trùng. Cũng may, về chuẩn bị cuộc sống cách ly tại nhà, thì từ hôm sáng thứ bảy (7/3) nhà tôi đã mua một số lương thực, thực phẩm với ý thức phòng xa. May nữa là các con cháu đều ở riêng, nên nhà chỉ có 2 vợ chồng, không quá phức tạp như nhà có nhiều thế hệ cùng sinh sống. Vợ chồng tôi tự xác định sẽ phải tự cách ly trong 14 ngày. Điều mà chúng tôi băn khoăn mất ăn mất ngủ là mình không có thông tin chính thức về tình huống nghi nhiễm từ cô M, anh N cho đến bác D như thế nào. Hôm sau, ngày 9/3, trong khi đang tiếp tục thu dọn đồ đạc trong nhà để sau đó sẽ thông báo với ông Trưởng ban Quản trị về tình hình nghi là F4-F5 của mình, thì nhà tôi mừng rỡ báo tin: Báo Ngày mới điện tử (thuộc Hội Người cao tuổi Việt Nam) đăng tin cô M có kết quả xét nghiệm âm tính.
Tin vui ban đầu này đã giúp cho tâm trạng căng thẳng của chúng tôi đang như quả bóng đầy hơi được xả ra một ít. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thực hiện tự cách ly. Từ ngày 8/3 đến hôm nay (18/3) tôi đang ngồi viết bài này, vợ chồng tôi không hề bước ra khỏi nhà. May mắn là vợ chồng tôi đều tham gia phương pháp “Dưỡng sinh tâm thể” nên hàng ngày chúng tôi cùng nhau tập bài tập “hít thở thu năng lượng” và bài “20 động tác hỗ trợ” của phương pháp Dưỡng sinh tâm thể. Bên cạnh đó, chúng tôi còn áp dụng bài thuốc cổ truyền của bà Hai Hương (, dùng gừng, tỏi, hạt tiêu xay nhỏ, trộn lẫn rồi ngâm trong cồn, sau đó cho ra đĩa sứ, đốt lên dùng xông họng, xông mũi, khi cần thì xông cả người, sẽ rất tốt.
Cần lắm ý thức trách nhiệm với cộng đồng
Hôm 16/3, khi vợ chồng tôi tự cách ly được 9 ngày, lại là ngày giỗ cha tôi. Tôi là con trai trưởng nên hàng năm, ngày này các anh chị em chúng tôi cùng các con cháu quây quần làm giỗ để tưởng nhớ công ơn cha mẹ. Do năm nay mọi người ai cũng trong tâm thế phòng dịch, vợ chồng tôi đang cách ly nên từ mấy hôm trước, tôi quyết định không làm giỗ tập trung nữa mà mỗi nhà tự làm giỗ cha ở nhà mình. Lần đầu tiên trong đời, chỉ có vợ chồng tôi lặng lẽ, lúi húi chuẩn bị mâm cỗ rất giản dị, vì không ra chợ được nên không có thịt gà. Chúng tôi dâng hương, thầm thưa với ông, mong ông thông cảm thứ lỗi cho con cháu vì đang phòng chống dịch.
Viết ra những điều suy nghĩ từ thực tế gia đình mình, tôi mong muốn nếu có người nào không may có tiếp xúc với ai đó được coi là F trước mình, thì trước hết phải có ý thức tự có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe với bản thân và gia đình. Hãy làm tất cả những gì mình có thể làm được. Sau đó, nếu thấy thực sự cần thiết mới nhờ đến sự giúp đỡ của cơ quan chức năng. Như vậy sẽ góp phần giảm tải được gánh nặng cho Nhà nước, cho ngành Y tế, cho lực lượng vũ trang Công an, Quân đội, trong lúc tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng. Bên cạnh đó, nên thường xuyên theo dõi các diễn biến liên quan phòng chống dịch bệnh được truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thức, để không hoang mang, tiêu cực. Sau cùng, có một việc vô cùng quan trọng không kém, đó là tất cả mọi người cần nâng cao ý thức trách nhiệm vì cộng đồng.
Không ai muốn mình bị dương tính với virus Covidt-19, nhưng nếu không may trong diện nghi ngờ lây nhiễm hay chắc chắn bị lây nhiễm với F trước mình, thì cần có ý thức rà soát lại những người mà mình đã tiếp xúc tại nhà hay khi đi làm việc, khi đi ra đường. Đến hôm nay, đáng tiếc về sự việc liên quan với cô M vẫn không có ai gọi điện thoại hay nhắn tin, để giúp chúng tôi biết thêm thông tin (xấu hay tốt) từ phía họ, nên tôi phải theo dõi diễn biến từ những nguồn khác và vẫn xác địnhlà mình phải tiếp tục tự cách ly cho đủ 14 ngày (không được vô ý thức như ai đó đã nhiễm hoặc nghi nhiễm mà còn “chạy rông” gây hiểm họa to lớn cho cộng đồng, bị cộng đồng lên án). Đương nhiên, tôi mong sao mọi chuyện sẽ may mắn, an lành. Và tôi cũng tin rằng nếu tất cả mọi người nâng cao ý thức, chung tay cùng chống Covid-19 thì chúng ta sẽ nhanh dập được dịch bệnh này!
Bài & ảnh: Từ Ngọc Lang