Trò chuyện với nhà khoa học nữ đang chiến đấu với chủng viruss Covid-19
Ngày 11/2/2020, Bộ Y tế đã tặng Bằng khen cho tập thể Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và 6 cá nhân đã lập thành tích nuôi cấy và phân lập thành công chủng virus corona mới.
Nuôi cấy và phân lập thành công chủng virus corona mới (nCoV), sẽ tạo điều kiện xét nghiệm nhanh các trường hợp lây nhiễm và nghi lây nhiễm nCoV (sau này WHO đặt tên là Covid-19). Theo ông Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương, kết quả phân lập thành công giúp trả lời chính xác về nguồn gốc của virus, độc lực, cơ chế gây bệnh, tính miễn dịch của virus nCoV với tế bào chủ, từ đó cung cấp thông tin lựa chọn các phương pháp điều trị thích hợp đồng thời cung cấp nguyên liệu để phát triển các sinh phẩm chẩn đoán và văcxin phòng bệnh. Ông Kidong Park, Trưởng đại diện tổ chức WHO tại Việt Nam cũng đánh giá rất cao thành công công này của Việt Nam. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, PV Tầm Nhìn đã đến thăm gia đình TS Hoàng Vũ Mai Phương, Trưởng khoa virus, Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương, một trong những nhà Khoa học đã cùng tập thể Khoa virus góp phần đáng kể vào thành công quan trọng này.
Nghề đối mặt với các chủng vi rút Sau khi học hết THPT, trong số các bạn trẻ quyết định chọn vào học ngành Y để khi ra trường trở thành Bác sĩ, có lẽ không nhiều người hào hứng khi xác định cuộc đời sẽ gắn bó với phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu về các chủng loại virus gây dịch bệnh trong một cơ quan mang tên Vệ sinh - Dịch tễ. Thế nhưng, cô sinh viên Hoàng Vũ Mai Phương đã không ngần ngại chọn cho mình ngành học Y sinh để ra trường lại làm công việc thầm lặng và nhiều thử thách. Bạn bè biết tin trợn tròn mắt hỏi “Sao Phương không học một chuyên ngành gì để sau này chắc chắn về bệnh viện làm việc, rồi có thể xin chuyển về Bộ Y tế?”, nhưng cô lắc đầu. Nhiều người biết Phương học xong Đại học Y, cô sẽ rất thuận lợi nếu có nguyện vọng muốn được về công tác tại một Bệnh viện có tiếng nào đó ở Hà Nội. Ông nội của Hoàng Vũ Mai Phương là Giáo sư Hoàng Tích Trí, nguyên Bộ trưởng bộ Y tế nước ta từ năm 1946 đến năm 1958. Ông ngoại là Thiếu tướng, Bác sĩ Vũ Văn Cẩn, nguyên Bộ trưởng bộ Y tế nước ta từ 1975 đến 1982. Bố mẹ và các bác của Mai Phương cũng công tác trong ngành Y tế, có người là Giáo sư, có người là Viện trưởng ở một Viện của Bộ Y tế. Nhưng cô sinh viên Mai Phương đã không ỷ vào mối quan hệ đó làm chỗ dựa. Liên quan tới việc Mai Phương chọn chuyên ngành Y sinh, bố của Mai Phương có hỏi ý kiến của một người quen là bậc đàn anh làm việc trong ngành Y tế, người này cười: “Nói vui thôi nhé. Nếu cháu nó về bệnh viện làm việc thì sau này con nuôi được bố. Còn nếu cho nó về làm Dịch tễ, thì bố phải nuôi con. Đấy, tùy bố con ông quyết định”. Quả là hàn huyên cho vui, chứ vị thế của bố và mẹ cũng là điểm tựa vững chắc cho Mai Phương với nhiều nghĩa, nếu cô định dựa vào đó cho cuộc sống an nhàn.
|
Không do dự, tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, Hoàng Vũ Mai Phương vẫn cầm Quyết định về làm việc tại Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương. Sau khi làm Thạc sĩ tại Vương quốc Anh, Mai Phương đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ ở trong nước. Sinh 1977, hiện TS. Hoàng Vũ Mai Phương là Trưởng phòng Virus, Viện Vệ sinh - Dịch tễ Trung ương. Vợ chồng Mai Phương có hai con, cháu đầu là con trai, tên Nguyễn Hữu Hoàng Duy. Đáng nói cháu Duy khi học Đại học tại Niu-Di-Lân cũng học ngành Y sinh như mẹ, hiện cháu đang học Thạc sĩ. Trong không khí mừng ngày quốc tế Phụ nữ 8/3, trong khi cả nước đang chống dịch với biết bao căng thẳng, thì các nhà Khoa học nữ xinh xắn, dịu dàng vẫn đang kiên nhẫn làm việc tại một môi trường đòi hỏi phải tỉnh táo, cẩn trọng. Hẳn nhiều người trong chúng ta không khỏi băn khoăn: Sau giờ làm việc, trở về gia đình với vai trò người vợ, người mẹ, người con, họ có thể vô tư vui vẻ và đem lại bầu không khí hoàn toàn yên tâm cho bố, mẹ, chồng, con của mình không?
Khi điểm tựa là gia đình
|
Câu đầu tiên tôi hỏi Mai Phương là:“Làm việc quanh năm ở phòng thí nghiệm virus, Mai Phương có bao giờ lo lắng điều gì không? Có khi nào nghĩ là công việc của mình có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, sinh hoạt của gia đình?”. Không chút suy nghĩ, Mai Phương nói “Không ạ, không có gì phải lo cả, vì cơ sở vật chất, các trang thiết bị làm việc, nghiên cứu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối theo tiêu chuẩn quốc tế rồi. Với những quy trình nghiêm ngặt, chặt chẽ về chuyên môn, thì mọi người cần tuân theo quy định là hoàn toàn yên tâm”. Đến căn nhà nằm trên phố Hàng Đào gặp bà Nguyễn Như Hoa, mẹ chồng của TS Mai Phương, tôi cũng hỏi câu tương tự, rằng: “Bà cảm có thấy lo lắng khi con dâu mình làm việc ở một nơi mà người bên ngoài cho là rất nguy hiểm không?”.
Bà Hoa cho biết, từ khi cháu về làm dâu gia đình tôi, chưa khi nào thấy cháu phàn nàn hay tâm sự lo ngại gì về công việc của mình. Thực sự, tôi cũng vô tư, hơn nữa cũng không muốn tò mò công việc của con dâu nên không mấy khi hỏi kỹ về điều kiện làm việc của cháu. Nhưng đã lâu rồi, có lần cháu đi làm về thì biếu tôi mấy hộp sữa. Tôi hỏi “Con mua à?”, Mai Phương nói: “Là tiêu chuẩn bồi dưỡng độc hại của con mẹ ạ”. Lúc ấy tôi mới giật mình, hỏi “Công việc có gì nguy hiểm mà phải có bồi dưỡng độc hại hở con?”. Mai Phương cười: “Không có gì đâu mẹ, mẹ cứ yên tâm”. Từ hôm đó, tôi mới bắt đầu biết lờ mờ là con dâu mình đang làm việc trong một môi trường không hề đơn giản, từ đó tôi càng lo và thương cho con dâu hơn. Nhưng vì không bao giờ thấy cháu than vãn gì nên cả nhà tôi cũng yên tâm”. “Vậy khi biết con dâu cùng các đồng nghiệp ở Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương phân lập thành công vius corrona thì cảm xúc bà thế nào”. “Ôi trời, do thời điểm ấy đã có thông tin dồn dập về tình hình dịch bệnh lây nhiễm làm chết nhiều người ở Vũ Hán bên Trung Quốc, nói thật tôi lo hơn là mừng. Nhưng hỏi, thì Mai Phương vẫn lại lặp lại câu nói “Không sao đâu mẹ ạ”. Khi ti vi đưa tin Mai Phương cùng các đồng nghiệp ở Viện được Bộ Y tế tặng Bằng khen thì bà Hoa cũng không hay. Con dâu cũng không gọi điện thoại về khoe. Bà Hoa biết tin con dâu mình được tặng Bằng khen là do các bạn học thời Trường phổ thông cấp ba Chu Văn An chúc mừng trên facebook. Cũng hiếm có bà mẹ chồng nào ca ngợi con dâu hết lời như bà Nguyễn Như Hoa. Chả thế mà các bạn của bà gọi bà Hoa là “Mẹ chồng quốc dân”. Qua trò chuyện, tôi nhận thấy nếu chấm điểm cho Mai Phương về các tiêu chuẩn: cá tính, ứng xử, chịu thương chịu khó, nội trợ, yêu chồng, thương con, chu đáo với bố mẹ đẻ, bối mẹ chồng” thì dường như tiêu chuẩn nào của Mai Phương cũng xứng đáng ghi điểm 9-10.
|
Nói về quá trình tu dưỡng, học tập của con dâu, bà Hoa cho biết bà hiểu vì sao Mai Phương lại quyết định làm Tiến sĩ ở trong nước trong khi nếu làm TS ở nước ngoài sẽ có nhiều quyền lợi hơn. “Là vì cháu nó muốn có thời gian vừa học tập, vừa nghiên cứu vừa có thể chăm lo cho chồng con”. Bà Hoa khẳng định. Tôi biết bà Hoa nói chân thành, hơn nữa Mai Phương có chồng là phóng viên Thể thao của VTV, Nguyễn Hữu Hoàng. Công việc của Hoàng có nhiều chuyến đi bám sát các sự kiện Thể thao, các giải bóng đá trong nước và quốc tế nên thời gian dành cho vợ con không nhiều. Nhưng Hoàng gặp may, hầu như Mai Phương không bao giờ phàn nàn về chuyện ấy. Nếu có thời gian là Mai Phương dành cho việc chăm sóc các con, chăm sóc bố mẹ đẻ cũng như bố mẹ chồng cho chồng yên tâm hoàn thành công việc của mình. Hiện vợ chồng Mai Phương đang ở cùng bố mẹ đẻ trong một căn hộ gần Hồ Tây. Tôi hỏi Nguyễn Hữu Hoàng: “Có vợ quanh năm làm việc với virus dịch bệnh, Hoàng có lo không?”. Cũng như vợ, Hoàng nói ngay “Không lo đâu ạ, vì cả nhà đã quen lắm rồi”... Sát ngày 8/3, Việt Nam vừa có thêm mấy ca nhiễm Covid-19 (tại Hà Nội, Ninh Bình). Diễn biến dịch bệnh virus Covid-19 những ngày này tại Việt Nam cũng như trên thế giới vẫn đang vô cùng phức tạp, nhiều người dân không khỏi hoang mang, lo lắng. Tôi biết, cũng chính lúc này, các Nhà khoa học của Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương, trong đó có TS Mai Phương, đang xả thân, nỗ lực chạy đua với thời gian, nhằm tìm ra được những vũ khí mới để chiến đấu với dịch bệnh viruss Covid-19, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, hạnh phúc cho nhân dân.
TỪ NGỌC LANG