Không ly hôn vì thương con?
Sau nhiều năm làm tư vấn hôn nhân, tôi nhận thấy nỗi đau lớn nhất của những người muốn ly hôn là thương con vì nó sẽ không được sống với cả hai cha mẹ. Chính vì thế không ít cuộc ly hôn cứ trì hoãn mãi, đợi con cái lớn hơn. Thời gian đó có trường hợp kéo dài đến 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa, có khi con đã 30 tuổi vẫn còn đợi. Thử hỏi có nên nghiến răng chịu đựng và bắt con cái hít thở bầu không khí ô nhiễm đó?
Minh họa |
Anh Nguyễn Văn Thanh là kiến trúc sư ở Hà Nội. Khi đứa con gái duy nhất mới được 2 tuổi thì vợ anh lên đường ra nước ngoài làm nghiên cứu sinh mấy năm. Trong thời gian xa chồng, người phụ nữ ấy dan díu với một anh cũng là nghiên cứu sinh đang du học ở quốc gia đó. Cho đến khi về nước hai người tuy ở xa nhưng vẫn thư từ, điện thoại với nhau.
Anh Thanh phát hiện và không thể nào tha thứ được cho vợ mà hình như người vợ cũng chẳng cần sự tha thứ đó. Tuy vợ chồng vẫn sống chung nhưng họ cư xử với nhau như người xa lạ, có lúc như thù địch. Dù vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng nhưng không ai trò chuyện hay đụng chạm tới ai. Đi làm thì thôi, cứ về đến nhà là hai bộ mặt lại lạnh tanh vô cảm, những ánh mắt lảng tránh nhau và không bao giờ có một nụ cười.
Tuy thế họ vẫn không nỡ chia tay chỉ vì thương đứa con gái bé bỏng lại bị bệnh hen phế quản. Nó vô cùng yêu cả bỗ lẫn mẹ. Hai người sẵn sàng bỏ nhau không thương tiếc nhưng chỉ nghĩ đến việc phải sống xa con là nước mắt chị lại giàn giụa. Chính vì vậy họ cứ lần lữa hết năm này sang năm khác. Rồi hết thập niên này sang thập niên khác. Khi con tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm và xây dựng gia đình riêng thì cha mẹ đã đứng tuổi cũng không ai nghĩ đến việc ly hôn nữa.
Bây giờ cô con gái đã 32 tuổi, còn ông bà thì tóc đã ngả màu tiêu muối. Họ vẫn sống một nhà như hai cái bóng thầm lặng. Có buổi sáng ông đang tập thể dục ở mảnh sân hẹp, bà chẳng có chỗ nào khác cũng ra tập bên. Ông lập tức thôi tập, lẳng lặng đi vào nhà. Bây giờ ông hơi nghễng ngãng, phải nói to mới nghe thấy, còn bà bị bệnh tiểu đường quanh năm phải ăn kiêng. Hai ông bà mỗi người một bếp riêng. Căn nhà ấy chỉ năm thì mười họa cô con gái dẫn cháu ngoại về chơi mới nghe thấy tiếng người.
Đúng là đối với con cái, điều bất hạnh lớn nhất với chúng là cha mẹ ly hôn. Rất dễ nhận thấy trong hầu hết mọi cuộc đổ vỡ, mỗi bên thường tự an ủi là mình "chiến thắng" ít ra là ở một vài khía cạnh nào đó. Chỉ có con cái là thất bại hoàn toàn. Cho nên cha mẹ ly hôn, trẻ em có thể bị khủng hoảng về tâm lý ảnh hưởng rất lớn đến học hành.
Minh họa |
Điều tra của ngành an ninh cho thấy hơn 30% tội phạm vị thành niên là con của những gia đình không đầy đủ. Phải chăng những bậc cha mẹ vì con mà trì hoãn việc ly hôn cũng có cái lý của họ. Nhưng khi gia đình đã thành địa ngục hay chốn hoang vu, vẫn cố kéo dài cuộc hôn nhân không hạnh phúc vì con thì có nên không?
Gia đình anh Thìn, chồng là kỹ sư, vợ là giáo viên trung học. Cả hai đã ngoài 40 tuổi, có hai con gái 11 và 15 tuổi. Đã từ mấy năm nay họ mâu thuẫn căng thẳng đến mức thường xuyên dùng những lời nặng nề phỉ báng nhau. Hai người đã mấy lần ra toà nhưng trước cảnh khóc lóc của con cái, cộng với lời khuyên giải của toà và của cha mẹ, họ lại về cố gắng sống với nhau trong bầu không khí căng thẳng.
Tình hình càng trở nên phức tạp hơn từ khi anh Thìn có nhân tình. Chính vì vợ chồng không ai hỏi han ai lâu rồi nên anh đi sớm về khuya tuỳ ý, như người độc thân. Có khi anh ngủ qua đêm ở chỗ người tình hoặc đi du lịch với nhau mấy ngày liền. Chị Lan, vợ anh thấy chồng như vậy cũng đi học khiêu vũ rồi ra sàn tìm bạn nhảy làm vui. Đã mấy năm nay họ sống cảnh “cơm ai nấy ăn, bồ ai nấy cặp”. Hai cô con gái thấy bố mẹ lạnh lùng với nhau như hai người độc thân ở chung nhà, tự bảo nhau học hành, quán xuyến nhà cửa như cố gắng làm cho cha mẹ hài lòng.
Tuy thế trong ngôi nhà ấy lúc nào cũng ẩn giấu những mưu toan. Mỗi người có những ý đồ riêng, cử chỉ, nói năng đầy bí hiểm. Nhất là những lúc có khách đến chơi, căn nhà biến thành sân khấu, mỗi người đều là diễn viên. Những câu nói thông thường được hiểu theo hai ba nghĩa, người này tưởng người kia có ý cạnh khoé mình.
Nhiều nhà tâm lý cho rằng điều đáng sợ nhất đối với mọi cuộc hôn nhân là giai đoạn "tiền ly hôn". Lúc này cả hai đều biết rằng cuộc hôn nhân khó có thể cứu vãn nên mỗi người đều có kế hoạch riêng cho tương lai của mình. Có người còn có những toan tính sao cho đối phương sau khi rời mình ra không thể mở mặt mở mày được. Người viết bài này có tham gia một dự án nghiên cứu về bạo hành gia đình ở ngoại thành Hà Nội, đã chứng kiến tận mắt một người vợ nằm trong bệnh viện vì bị chồng đánh đập dã man, gẫy hai xương sườn. Người chồng đó cố tình hành hạ để vợ không thể chịu đựng được nữa, phải chấp nhận ký vào đơn ly hôn. Trong khi đó người vợ vẫn muốn kéo dài cuộc hôn nhân vì lý do như chị nói là cho "con khỏi mất bố" và không đời nào chịu “nộp chồng cho con đĩ”.
Nhưng khi tiếp xúc với những đứa con, ai cũng thấy rõ thà chúng không có người bố nhẫn tâm như thế còn hơn. Mỗi lần anh ta đi với nhân tình về, ngồi dạng chân ở xa-lông bắt con cởi giầy. Con gái mới hơn mười tuổi lóng ngóng bị bố đạp vào người ngã ngửa. Nhìn cháu bé ngơ ngác xanh xao, trông thấy bố sợ như sợ cọp, ai cũng thấy rõ ràng không có điều gì tốt đẹp cho cháu bé khi nó có một người cha như vậy.
Thậm chí một gia đình nọ, hai vợ chồng đều là doanh nhân đang không tiếc lời mạt sát nhau thì bất ngờ đứa con trai 16 tuổi ngồi chơi game gần đó đứng bật dậy gào lên: “Chúng mày ly hôn đi cho ông đỡ khổ!”. Hai vợ chồng tái mặt nhìn nhau không nói được câu nào. Một tờ báo an ninh còn đưa tin một vụ án mạng mà thủ phạm là đứa con trai 17 tuổi giết bố vì bố không những ngang nhiên ngoại tình mà mỗi lần uống rượu về còn đánh mẹ dã man. Trong một lần như vậy, đứa con trai bất ngờ từ đằng sau phang một đòn gánh vào đầu bố không ngờ gây ra án mạng.
minh họa |
Tất nhiên không ai nói ly hôn là tốt đẹp nhưng thiết nghĩ nó cũng không phải là xấu. Có những gia đình chẳng hề ly hôn nhưng sống với nhau giả dối không có tình cảm yêu thương thì cũng chẳng hay gì. Thậm chí có những cuộc hôn nhân có thể gọi là “độc hại”, nó làm suy nhược cả hai người và méo mó nhân cách những đứa con của họ. Khi con phải sống giữa hai "gọng kìm" siết chặt thì dù cả hai bố mẹ cùng thương yêu nó nhưng không thể tránh khỏi giành giật nó về "phe" mình để cô lập hay đánh bại người kia.
Và thế là ngay từ thưở ấu thơ đứa trẻ đã phải học bài học đầu tiên về sự phản bội người sinh ra mình. Có người lại nghĩ để con lấy vợ lấy chồng xong đã vì sợ người ta không muốn thông gia với người ly hôn hoặc nghĩ là nhà đó có “gen ly hôn” thì sau này con cái cũng thế là những suy nghĩ sai lầm chẳng có cơ sở khoa học nào cả.
Bắc Âu là vùng có tỷ lệ ly hôn cao nhất châu Âu và tỷ lệ ấy ở Thuỵ Điển cao nhất khu vực nhưng có người gọi quốc gia này là "thiên đường của ly hôn”. Không những người ta chia tay nhau một cách có văn hóa mà sau đó cả hai cha mẹ vẫn yêu thương và cùng có trách nhiệm nuôi dạy con. Nó được người cha hay mẹ không sống cùng đóng góp tiền nuôi dưỡng con rất đầy đủ theo luật định dưới sự giám sát chặt chẽ của pháp luật. Dù có thể cả hai đã lấy người khác nhưng họ vẫn được phép đến thăm con theo lịch và đưa con đi chơi không hề bị người kia gây khó dễ. Có khi trong ngày sinh nhật của con, 4 bố mẹ, và mấy ông bà đều có mặt, đông vui hơn cả những gia đình không ly hôn.
Phải chăng nếu cha mẹ thực lòng thương yêu con khi không còn cách nào khác hơn là ly dị, có nên vì con mà lần lữa ly hôn? Nhiều người tưởng rằng đợi con khôn lớn sẽ hiểu biết hơn nhưng họ không biết rằng càng kéo dài thời gian “tiền ly hôn” thì con cái càng khổ, tâm hồn càng ô nhiễm, nhiều khi không thể phát triển bình thường. Tưởng là vì con nhưng lại làm hỏng con và làm khổ cả chính họ.
Trịnh Trung Hòa