Chuyện trông con thời dịch corona
Các con được nghỉ học để phòng dịch vi rút corona mới lây lan, hầu hết các vị phụ huynh đầu đồng tình ủng hộ. Thế nhưng trong lòng các ông bố, bà mẹ ấy lại có cảm giác vừa mừng vừa lo. Mừng vì con được ở nhà trong “lá chắn thép” của gia đình, lo vì không biết gửi con đâu để đi làm, trong khi bố mẹ không được nghỉ.
Ngay ngày đầu con nghỉ học vì dịch vi rút corona, vợ chồng tôi cả đêm hôm trước không thể ngủ vì lo lắng tìm phương án gửi con. Tôi đang tính đến phương án mang con đi làm cùng hoặc gửi con về quê nhờ ông bà trông thì liền bị chồng phản bác: “-Em mang con đi làm sao được, vừa ảnh hưởng đến công việc, vừa không an toàn cho con, mà phương án gửi con về quê nhờ ông bà trông của em cũng rất nguy hiểm vì con phải đi tàu xe, tiếp xúc chỗ đông người thì nguy cơ lây vi rút corona rất cao, anh không đồng ý như vậy. Cứ để con ở nhà, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, thức uống, đảm bảo an toàn con là ổn..”
Nghe chồng nói, tôi thấy hơi cay mũi và hoang mang vì trước đến nay con chỉ ở nhà một lúc chứ ở nhà đằng đẵng cả ngày thì chưa bao giờ. Vả lại, tính con bé rất nhút nhát, tuy học lớp 2 nhưng ở nhà một mình mà bố mẹ đi ra ngoài lâu một lúc là sợ, về đã thấy khóc sụt sịt.
Tôi nói chuyện với con, lần này chắc con “hiểu chuyện” nên cũng đồng ý ở nhà một mình để bố mẹ đi làm. Thấy con vui vẻ ở nhà, tôi cũng bớt lo lắng phần nào và cứ thuận theo phương án của chồng, xem ngày đầu tiên thế nào thì lại tính tiếp…
Ngày đầu tiên con nghỉ học, sáng sớm cả hai vợ chồng phải dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn cho con, kiểm tra và dán lại các ổ điện, thiết bị điện trong nhà cho an toàn. Mọi việc chuẩn bị xong thì cũng sát giờ đi làm, cả hai vợ chồng vội vàng dắt xe lao ra khỏi nhà đi làm cho kịp giờ, không cả kịp ăn sáng như mọi khi.
Trưa nghỉ làm, tranh thủ gọi điện về cho con thì không thấy con nghe máy, cả hai vợ chồng tá hỏa gọi nhờ hàng xóm chạy sang xem con bé thế nào...
Thì ra, ở nhà một mình, con bé như ‘chim sổ lồng’, hết chơi điện tử rồi quay ra xem ti vi, mỏi mắt quá lăn ra ngủ mê mệt, ngủ say đến mức không cả nghe thấy chuông điện thoại bố mẹ gọi về.
Hôm sau, không dám để con ở nhà một mình nên chồng cũng đồng ý phương án trước đó của vợ là thay nhau đưa con đến cơ quan đi làm, dù biết rằng sẽ phần nào ảnh hưởng đến công việc và con cũng mệt mỏi khi phải vạ vật ngồi chờ cả ngày bố mẹ làm việc, thế nhưng đây vẫn là sự lựa chọn tốt nhất trong khi chưa kịp xoay xở phương án khác.
Đang dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút corona mới gây ra rất nguy hiểm nên các con được nghỉ học thì phụ huynh cũng yên tâm, bớt lo lắng. Tuy nhiên, những gia đình có người trông như: ông, bà, người giúp việc... thì còn đỡ. Còn những gia đình không có ai trông, trong khi bố mẹ vẫn phải đi làm thì là cả một vấn đề. Không ít bố mẹ đau đầu với phương án gửi con, trông con nhỏ như gia đình tôi.
Chị Nguyễn Hải Yến, ở Lĩnh Nam, Hà Nội có 1 con nhỏ đang học lớp 1 cũng rơi vào bí bách không kém khi không có người trông con cho đi làm. Hai vợ chồng sáng ra đi làm, để con bé ở nhà một mình và chị chỉ kịp nấu một nồi cháo sẵn, lúc nào đói thì tự lấy ăn. Nhưng bảo bối duy nhất để con bé chịu ở nhà một mình đó là mẹ phải đưa cho chiếc điện thoại thông minh để con ở nhà chơi điện thử, xem các video youtube mà bé thích…Thế nhưng, cả ngày bạn bè, người thân có việc cần liên hệ với chị Yến đều không được. Một chị bạn có việc cần, gọi cho chị Yến cả chục cuộc điện thoại nhưng đều con trả lời máy là mẹ để máy ở nhà, chiều mẹ mới về. Việc không thể đừng, đầu giờ chiều, chị bạn ấy tìm đến chỗ chị Yến làm việc thì không gặp được vì chị Yến đã tranh thủ buổi trưa vào thăm ông anh trai đang nằm viện. Chị bạn ngầm ngùi quay về, tìm cách liên lạc với chồng chị Yến để nhờ gọi vào máy ông anh trai, nhắn nhủ chị Yến gọi lại có việc gấp. Nhưng hỡi ơi, chồng chị gọi đến cho ông anh trai của chị Yến thì cũng là lúc chị Yến vừa mới rời đi…
Việc các trường tạm cho học sinh nghỉ học 1 tuần cũng là mối lo lớn với gia đình chị An (Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội) có 2 con nhỏ, đứa lớn 5 tuổi, đứa nhỏ 3 tuổi. Ông bà nội của bé ở Vĩnh Phúc, có dịch, nên không gửi con về được. Bên ngoại ở Bắc Ninh nhưng ông bà nội già yếu không thể trông cháu. May mắn, chị nhờ được đứa cháu đang là sinh viên trên này cũng được nghỉ học đến trông em. Thế nhưng, thằng bé vụng về, không biết dỗ dành em ăn uống đến nơi đến chốn nên hai đứa con nhà chị chiều về đói mặt hốc hác, bỉm đóng cho đứa em 3 tuổi cả ngày không được thay đến nỗi bé mang cả một bọc lớn đi kệ. Chị bảo, may bé chỉ đi tè, nếu đi nặng thì không biết ở nhà anh em xử lý thế nào, nếu anh sợ bẩn không dám thay cho em đợi đến chiều mẹ vê thì khổ thân thằng bé. Chị xót thương con vô cùng nhưng không dám trách cháu vì sợ nó tự ái không trông tiếp cho thì mọi việc còn rắc rối hơn.
Sau khi biết tin học sinh không phải đến lớp, chị Lê Hà liền chia sẻ nỗi lo trên mạng xã hội. "Thôi toang rồi, biết phải làm sao khi con được nghỉ 5 ngày”. Và chị đã tìm đến nhiều hội nhóm, các cha mẹ để trao đổi về "kinh nghiệm gửi con". Cuối cùng, các mẹ ở khu vực Long Biên nhà chị đã kêu gọi "liên kết lại" tìm người trông trẻ. Thế nhưng cả nhóm suốt buổi tối chẳng tìm được ai nhận trông, các mẹ bàn cách luân phiên nhau, mỗi mẹ xin nghỉ 1 ngày ở nhà trông con. Ngày đầu tiên, chị Thủy ở khu chung cư Thạch Bàn nhận trông. Bình thường, ở nhà chị chỉ chăm sóc 1 bé nhưng khi nhận trông những 6 bé khiến chị Thủy phải quay cuồng đến chóng mặt và khá sốc khi trông chúng nó chạy nhảy, đùa nghịch đến toang nhà…
Tình cảnh trông con nghỉ học của bà mẹ trẻ Thảo Vy có vẻ… thê thảm hơn, vì nhà chị có đến 2 cậu quý tử nghịch như giặc. Thường ngày, chị vẫn ngủ nướng đến 9h sáng, dậy muộn sau khi lũ trẻ đã đi học và có bác giúp việc đưa chúng tới lớp, nhưng kể từ khi có thông báo học sinh ở Hà Nội được nghỉ 1 tuần, chỉ mới trông con 1 ngày mà chị Thảo Vy đã muốn bê mặt khóc. Không chỉ chị Thảo Vy mà nhiều phụ huynh sợ con nghỉ học đến phát ốm, ở nhà vật lộn với lũ trẻ 1 ngày thôi đã kêu than ầm ĩ.
Chuyện trông con thời dịch corona thật nhiều chuyện dở khóc, dở cười…Mong sao dịch bệnh sớm được kiểm soát và dập tắt để các con sớm quay lại lớp học, phụ huynh không phải vứt vả tìm nơi gửi con, lịch sinh hoạt cuộc sống của các mẹ được bình thường trở lại, không còn bị xáo trộn…
Nguyễn Đài Thanh