Tết nhớ mẹ
Có cô gái lấy chồng 3 năm mới được về ăn Tết với mẹ. Có cô gái ngồi ngắm mưa đá mà lo mẹ mình phải làm việc cả đêm giao thừa để làm sạch đẹp thành phố. Một cô gái khác mải miết với những hồi ức tuổi thơ, để rồi thảng thốt vì tuổi thơ một đi không trở lại... Tết trong mắt chị em mình không chỉ là một kỳ nghỉ lễ đầu năm, mà gắn với bao kỷ niệm, buồn vui.
Mâm cơm tết quê đơn giản mà ấm cúng |
Tết nhà ngoại
Đã qua 3 cái Tết thì đây là năm đầu tiên kể từ khi lấy chồng, mình được về ngoại ăn tết và dự bữa cơm hoá vàng cùng bố mẹ.
Nhà bố mẹ đẻ mình ở một huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang. Nhà mình có bốn anh chị em, đều đã lập gia đình. Bữa cơm tất niên hay hoá vàng cũng hiếm khi đông đủ. Năm nay, chị gái mình cũng về quê ăn Tết. Mình cũng về từ Mồng 2 Tết nên các chị em được đi chơi nhà họ hàng luôn mấy ngày.
Tết nhà quê cũng khác nhiều với Tết thành phố, các thứ cũng không được chuẩn bị từ sớm Tối hôm trước mới nghĩ thực đơn, hôm sau mới đi nhổ rau, bắt gà, đi chợ. Dù mất nhiều thời gian nhưng rất vui và ngẫu hứng.
Món nem làm xong là ăn ngay, nóng hổi, giòn tan, gói dài cắt miếng. Món bánh chưng sẽ gói dài, cắt lát, rán là để nguyên miếng chứ không dàn mỏng như nhà chồng mình làm. Món nộm su hào sáng các chị em còn phải xem lại công thức. Nhà hết ớt thóc, dùng ớt loại to nên nó không cay và thơm mấy. Món đậu luộc cũng là nhà anh họ làm rồi mang đến.
Món xanh xanh kia là bầu luộc, mình và anh trai còn tranh luận vì mình bỏ hết ruột đi. Ngoài ra còn có món đỗ cô ve xào non giòn cũng nhà trồng được và vài món khác như canh măng, giò, chả.
Vừa ăn cơm thì em mèo cứ lượn quanh mâm, nhà có 4 trẻ con thì có cô chị 3,5 tuổi và cu em 1,5 tuổi cứ đòi đi bắt mèo suốt. Đang ăn lại có người vào chúc Tết là lại thêm một đôi đũa một cái bát, họ vào ngồi cùng ăn luôn. Nhà có chàng rể quen ngồi bàn ăn, lần nào về ăn cơm cùng bố vợ cũng kêu anh tê hết đùi. Cô cháu thì không ăn được cơm Việt vì nhà mình quen ăn gạo cứng, nấu khô nhưng lại đặc biệt thích món nem và món tsurutsuru (tức món miến, vì nó trơn trơn).
Tết là khoảng thời gian thú vị với những gia đình đa văn hóa, vì họ được thưởng thức những phong tục khác nhau |
Nghĩ lại thì về quê ăn Tết được hai ngày, thời gian tuy gắn nhưng thật vui. Gia đình chị gái thì cũng vài ngày nữa cũng về lại nhà chồng. Hội họp vui, đến lúc chia tay thấy hơi buồn. Nhưng mỗi lần video-call 4,5 khung hình một lúc là lại thấy vui.
Dù đôi lúc thấy mệt vì ăn uống nhiều, dọn nhiều rồi bia rượu nhiều nhưng mà nhờ những dịp này mà gia đình sum họp, thấy vui và đầm ấm hơn. Tết qua đi nhưng dư âm vẫ còn đọng mãi. Con gái lấy chồng xa, mấy năm mới được về ngoại ăn tết một lần. Dường như vì vậy mà Tết thêm vui và ý nghĩa hơn.
Tết là mong mẹ về
Đêm 30 trời mưa to, nghe Hà Nội có mưa đá, gọi cho mẹ mãi không được lại bồn chồn.
Hồi chưa đi lấy chồng, đêm giao thừa chỉ mong ngóng và lo lắng mẹ đang trên đường về. Mẹ về, trời mưa và rét, cũng đã sang năm mới từ bao giờ.
Chỉ muốn nhắn nhủ với các chị em, hãy yêu cả những cô lao công như mẹ. Tết này dọn dẹp nhà cửa, đổ rác thải làm ơn đổ đúng vào thùng rác để mẹ em đỡ mất thêm giờ cúi nhặt. Đồ ăn hãy thật tiết kiệm đừng bỏ phí vì xe rác ngày Tết sẽ nặng hơn rất nhiều những ngày thường. ( bức ảnh duy nhất 2 mẹ con chụp chung 5 năm trước )
Tết với những ký ức khó phai
Tết Canh Tý 2020:
Ngắm mưa đá mùng 1 Tết. Nghe người già có nhiều kinh nghiệm bảo, trời giáng thiên tai đầu năm là muốn báo điềm lạ. Mình thì nhặt từng viên đá lấp lánh, lạnh toát và hú hí vì nghe đâu 120 năm mới có một lần ma giông sấm chớp vào đêm Giao thừa, sáng Mồng 1 tết thế này.
Đi lễ đình chùa đền làng như mọi năm và phải “xách dép” về vì đi đôi giày thêu rõ đẹp xong bước hụt một phát dập chân ngay sáng mùng 1.
Sáng tinh mơ mùng 2, trèo lên mái nhà tìm cách trảy doi. Bà nội bảo cây doi này mấy chục năm rồi đấy, ngoài bố mày với anh Cả ra không ai hái được. Mà thật, ai hái cũng rơi cũng dập, đến lúc ông anh Cả trèo lên hái thì quả cứ rụng thun thút vào sào của ông ý. Sáng tinh mơ hai anh em hò hét hái doi vui đáo để,. Doi rụng thùng thùng xuống mái sân như sấm. Chiến lợi phẩm được một rổ đỏ au. Thứ doi giống cũ ngày xưa, ruột đặc, thịt chắc, thơm lừng cực đậm đà, lại hơi dôn dốt. Ăn doi xong thì ngồi vắt vẻo trên mái ngói ngắm trời đất nắng ấm đầu xuân, ngắm đống hoa lá ban công nhà mới nở tưng bừng dù bị dập tơi tả kha khá sau hai hôm mưa to gió lớn.
Về ăn tết nhà mẹ, món nào cũng vẫn là Vị Tết Nhà Mình, bao năm vẫn là mùi vị quen thuộc. Cò "béo" vẫn nhớ mình chỉ thích ăn nem rán hai lửa, còn nó chỉ thích ăn nem vừa rán xong.
Ngồi buôn chuyện với một đống cháu chắt và nhận ra mình đã lên chức bà (hu hu). Nhớ lại bao kỉ niệm hồi bé suốt ngày mấy cô - cháu, chị - em rủ nhau đi "oánh" điện tử bốn nút trên đê Yên Phụ và trèo tường vào Nhà Thờ Lớn nhặt quả óc chó, rồi ngắm những tranh kính trên tường nhà thờ lấp lánh nắng chiều... rồi bị ông trông nhà thờ đuổi chạy quắn đít. Sau đó, "lê" sang Ấu Triệu ăn sữa chua đá...
Phan Anh, tác giả, bloger Esheep Kitchen, vẫn mải miết đi tìm Vị Tết nhà Mình |
Mới đấy mà giờ tất cả chúng ta đã già.... Lũ trẻ bây giờ ăn Tết thế nào nhỉ?
(Trích những chia sẻ trên Fp Yêu Bếp)
YB