ìm hiểu văn hóa vùng miền
Chợ và hội chợ, nét văn hóa riêng của vùng cao
Chợ là thước đo giàu nghèo của một vùng là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa định kỳ. Tuy vậy, ở vùng cao, chợ còn là nơi giao lưu văn hóa của cộng đồng các dân tộc.
Ảnh minh họa |
Người dân bản địa vốn quen sống khép kín trong vòng xoay tự cung tự cấp, rau cỏ thì trồng ngoài nương, ven suối, lương thực thì chẳng có gì ngoài ngô, lúa, sắn, khoai và giao lưu cũng chỉ gói gọn trong bản làng, cuộc sống gần như biệt lập.
Không chỉ riêng người Mông mà các dân tộc thiểu số khác cũng thế, họ uống rượu thay nước, mà họ uống bằng bát chứ không phải bằng chén. Họ không bán bằng lít, bằng chai mà họ đong bằng bơ, bằng ống. Đi chợ, đàn ông đàn bà mà không uống rượu thì coi như không đi chợ. Họ có thể ngồi cả ngày ngoài chợ nhâm nhi, hàn huyên bên chảo thắng cố, mèn mén hay tiết canh lòng lợn, lòng trâu, lòng bò.
Đó là sự hội tụ đa sắc màu trong trang phục của người dân địa phương, những cử chỉ thân mật trong nét sinh hoạt đời thường, họ gặp nhau, mời nhau ăn bát thắng cố, uống với nhau những bát rượu mang đậm hương vị quê nhà, mà còn được thưởng thức thêm nhiều trò chơi hấp dẫn mang đậm mầu sắc văn hoá dân gian như: Thi chặt mía, múa khèn Mông….
Chợ vùng cao là điểm hẹn văn hoá và cũng là nơi hội tụ, giao lưu đầy đủ bản sắc của đồng bào các dân tộc. Cách đi chợ của người vùng cao cũng thật độc đáo. Nhiều phiên chợ của xã họp luân phiên nhau vào ngày con chuột và con ngựa trong tháng. Hình như đó chính là lý do khiến chợ vùng cao trở nên bí hiểm, gây sự tò mò trong lòng nhiều du khách.
Một góc chợ phiên Đồng Văn (Hà Giang) |
Chợ vùng cao là nơi hội tụ đầy đủ nhất những nét văn hoá độc đáo của người dân vùng cao, các quan niệm và tín ngưỡng của đồng bào. Đây cũng là lý do khiến chợ vùng cao trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của du khách trong vài năm trở lại đây và ngành du lịch các tỉnh phía bắc đã từng bước lồng ghép vào các tuor du lịch của du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng. Điều này đã góp một phần không nhỏ đưa doanh thu của ngành lên một bước phát triển mới.
Chợ vùng cao và ngành du lịch đang dần tạo được một mối liên kết, thống nhất độc đáo trong các tua du lịch của vùng cao hiện nay, ngành Du lịch đã từng bước đan xen, lồng ghép các tuor du lịch để du khách vừa được chiêm ngưỡng các danh lam thắng cảnh vừa được tìm hiểu cách họp chợ và thưởng thức văn hoá chợ vùng cao qua các chợ phiên của vùng cao.
Nhưng độc đáo hơn hẳn trong việc họp chợ phiên của một số địa phương chính là việc họp tính theo lịch của 12 con giáp. Người dân chỉ họp chợ vào một số ngày nhất định trong tháng luân phiên nhau, theo quan niệm của từng địa phương. Không kể hàng hoá có giá trị kinh tế cao hay thấp, có khi là việc cắp nách một con gà, cầm trên tay một chục trứng, dắt theo một con lợn, con bò hay đơn giản chỉ vài bó mía, một quẩy tấu rau, quả các loại của gia đình, nhưng cách đi chợ đó lại chính là điều khiến chợ vùng cao có một dáng dấp riêng để phân biệt với chợ ở miền xuôi và gợi nên sự tò mò, hiếu kỳ của du khách mỗi khi đến tham quan, du lịch.
Mua bán ở chợ Bắc Hà (Lào Cai) |
Những phiên chợ có sức cuốn hút đến lạ kỳ. Cuốn hút từ người già, người trẻ, đến đám con nít và lây sang cả du khách dừng bước nơi này. Với lũ trẻ, sự cuốn hút của chợ là những món hàng đầy màu sắc, hay những món ăn trong làn khói bếp thơm nức mũi tỏa ra từ góc quầy hàng. Đó có thể là một bát phở, từ mùi đến vị đều không giống những món ăn mẹ nấu hằng ngày. Hay chỉ là một cây kem vàng óng mà cô bé tần ngần mãi trước khi quyết định mút cái đầu tiên. Nửa như muốn ăn, nửa như vẫn tiếc muốn giữ lại.
Còn với các chàng trai, cô gái, ngày chợ phiên là dịp để xúng xính quần áo đẹp, đi xem đồ mới và tìm một nửa tình yêu. Ở một góc chợ khác, mấy cô bé đang túm tụm với nhau, cùng ngắm chiếc điện thoại mới của bạn. Cuộc sống hiện đại đang xóa dần khoảng cách không gian. Chiếc xe máy, cái điện thoại giờ cũng gần gũi như con ngựa và cái muôi gỗ trong nhà…
Cánh đàn ông đến chợ thì có khác. Ngoài mua bán hàng hóa cho gia đình, điều quan trọng không kém là gặp được bạn bè và cùng nhau uống đôi bát rượu. Có nhà gặp được ông thông gia, hai ông bố cùng con trai con gái nay đã là dâu rể hai nhà, và bên cạnh là cháu đích tôn. Buổi chợ trở nên đầm ấm như ngày gặp gỡ gia đình.
Niềm vui gặp gỡ |
Từng nhóm các ông ngồi kề bên nhau. Bơ rượu cứ đong đầy vơi mãi, câu chuyện tưởng chừng chẳng bao giờ cạn. Càng thêm chuyện là càng thêm vui. Cho mãi đến khi ngất ngây say. Say ở chợ cũng chẳng phải lo, vì chồng có say đã có vợ đưa về.
Cái lý của các bà vợ người Mông thật ra rất đơn giản. Chồng mình nếu có nhiều bạn thì đến chợ sẽ gặp gỡ nhiều. Câu chuyện xã giao hay bạn bè thăm hỏi ở vùng cao luôn kết nối bằng chén rượu. Nếu chồng ít bạn thì sẽ mời ít hoặc là được mời ít thì làm sao có thể say. Và theo cách đó, thước đo thành công về ông chồng trong quan hệ xã hội được các bà vợ chấp nhận và cho phép đến mức say mà không phải lo lắng gì.
Nếu say quá thì nằm luôn bên đường mà ngủ. Vợ vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh, tranh thủ thêu thùa, xe sợi hay khâu áo… Bao lần gặp hình ảnh các cô, các chị đợi chồng bất kể trưa hay chiều, nắng hay gió, lần nào tôi cũng liên tưởng tới các chị em, bạn bè ở thành phố. Và rồi hiểu ra rằng đó cũng là một phần đặc trưng khác biệt về văn hóa cuộc sống.
Ảnh minh họa |
Đến Vùng cao mà bỏ qua chợ phiên là mất đi một cơ hội tìm hiểu về một mảng văn hoá độc đáo của người dân vùng cao. Mọi nét văn hóa đời sống dường như đều hội tụ đủ cả ở đây. Đến với chợ phiên vùng cao, ta sẽ có cái cảm giác tự cho mình lạc vào một không gian nho nhỏ, kỳ lạ và rất ngỡ ngàng. Mọi hình ảnh đều mới, ánh mắt du khách cũng lấp lánh như trẻ thơ.
Mỗi lần đi là một lần thêm nhớ. Cái nhớ từ màu sắc quần áo của bà con mỗi dân tộc, đến vị chén rượu ngô cay nồng, và nhớ mùi khói mờ mịt của chảo thắng cố lẫn màu sương lẫn cái nhớ khi khẽ rùng mình trong ngày cuối đông lạnh sắt.
Có lẽ nên gọi chợ phiên ở miền cao là những phiên chợ của niềm vui và nỗi nhớ? Mỗi phiên chợ là một ngày hội của người dân trong vùng, không ai đặt ra lệ ấy, nhưng lâu rồi thành quen, người dân từ trên núi, trên bản tưng bừng kéo về họp chợ phiên như một hình thức giao lưu văn hóa, mua sắm, mở mang kiến thức.
Có bản đi bộ phải mất nửa ngày mới tới chợ, nhưng bà con vẫn nô nức kéo về. Còn các thầy cô giáo đang dạy học trên bản thì không thể không đến chợ, bởi đấy là dịp gặp gỡ trao đổi với bạn bè, thậm chí nên duyên chồng vợ cũng từ phiên chợ. Chợ không đơn thuần là nơi trao đổi hàng hóa, mà chợ còn là nét văn hóa của vùng cao./.
Đỗ Hằng