Tết cổ truyền là niềm vui lớn của người Việt Nam
Dù đi đâu, làm gì, thì Tết cổ truyền vẫn là dịp quan trọng nhất để đoàn tụ gia đình. Đây là một niềm vui lớn, một nét đẹp của văn hóa Việt Nam.
Ở các nước phương Tây người ta cũng đón Tết rất thiêng liêng và hết sức coi trọng phút giao thừa , hiện tượng người Mỹ tập trung tại quảng trường ở New York đêm giao thừa Tết dương lịch cũng như tại rất nhiều thủ đô và thành phố của hầu hết các nước phương Tây đã minh chứng cho điều ấy. Nhưng Tết cổ truyền ở nước ta thì có một nét riêng- một biểu hiện đặc trưng của nền văn hóa coi trọng chuyện thờ cúng tổ tiên, nền văn hóa gắn liền nhà (gia đình), với làng và nước. Ba thực thể : nhà, làng, nước trong tổng thể của nền văn hóa Việt Nam làm nên nét bản sắc của văn hóa dân tộc. Trong đó nhà (gia đình) và làng có nét nổi bật được hiện diện trong ngày Tết cổ truyền. Ngày Tết là ngày sum họp gia đình, và với những người vì cuộc mưu sinh phải đi xa quê thì ngày Tết là ngày giục giã trở về.
“Về quê” - hai tiếng ấy giục giã đến nao lòng những người vì cuộc mưu sinh, vì một sự nghiệp phải xa miền quê thương nhớ của mình trong những ngày giáp Tết. Bất chấp nỗi gian truân của chuyện tàu xe đi lại, những người con xa quê đều háo hức muốn trở về đón cái Tết ấm cúng bên gia đình.
Bất cứ người Việt nào cũng có một vùng quê để thương để nhớ. Thật bất hạnh những số phận bị bỏ rơi, lang thang…, bất hạnh cho những ai đó không có được một “vùng thương nhớ” ấy trong hoài niệm tuổi thơ. Mà đã là hoài niệm, thì cho dù nơi ấy có cơ cực tủi nhục đến đâu, có xơ xác lam lũ thế nào, có để lại những dấu ấn buồn đau đến mấy, thì vẫn có sức gọi dậy những vang bóng một thời đầy ắp những kỷ niệm mông lung, ấm áp.
Hình ảnh inh họa |
Nỗi nhớ nhà càng cồn cào trong dịp Tết. Nhớ quê, đồng nghĩa với nhớ nhà, nhớ gia đình, và nhớ quê cũng là nhớ làng mình ở quê. Trong nền văn hóa làng, những nỗi niềm ấy hòa quyện vào nhau càng làm phong phú thêm phong vị Tết cổ truyền. Phải chăng, gia đình Việt Nam nói riêng và gia đình phương Đông nói chung là một thiết chế định hình sớm nhất và cũng ít biến đổi nhất. Tính bền vững không mấy đổi thay ấy là sản phẩm của nền kinh tế nông nghiệp kéo dài triền miên cho nên với quá trình chuyển sang kinh tế thị trường, với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa, hương vị Tết cổ truyền cũng đã chịu nhiều tác động. chúng ta đang chứng kiến những tác động ấy.
Do tác động của cuộc sống hiện đại nên Tết bây giờ rất khác Tết xưa. Nếu đặt cái Tết vào trong toàn cảnh của thời đại mà chúng ta đang sống thì càng thấy rằng, dù có muốn níu kéo bằng được cái phong vị Tết xưa cũng chẳng được. Vì vậy, chúng ta phải biết học cách chung sống với sự biến động và những bất định ấy để tìm cách thich nghi với nó. Tết cũng vậy, có không ít người, nhất là người sống ở đô thị quanh năm ồn ào, xáo động, được mấy ngày Tết thư thả, những gia đình có điều kiện đã “ăn Tết” bằng những chuyến du lịch trong, ngoài nước ở những bãi biển có nắng ấm, thăm thú những thành phố tráng lệ hoặc lên những vùng cao để hưởng sự yên tĩnh của nơi có cái lạnh dễ chịu... Nhưng với những người dân vẫn ở mức thu nhập trung bình trở xuống thì việc xoay xở chuẩn bị cho cái Tết đủ đầy là cả một vấn đề. Cho dù thế, thì quanh năm vất vả, có được ba ngày Tết tươm tất vẫn là một lo toan cần thiết cho người chủ gia đình nhằm tạo ra niềm vui lớn cho cả gia đình, nhất là người già và trẻ con.
Có thể nói rằng, Tết cổ truyền là niềm vui lớn của người Việt chứ không chỉ là “hạnh phúc đơn sơ, ước mơ nho nhỏ”!
Đài Thanh