Đuổi cháu đích tôn ra khỏi nhà để ông bà... ăn tết!?
Khi những ngày cuối cùng của năm cũ sắp qua đi, mùa xuân đến mang theo hy vọng đoàn viên và hạnh phúc. Ai cũng mong được đoàn tụ vui vầy bên ông bà, cha me, con cháu, người thân. Thế nhưng có những người thân sống cạnh nhau cùng trong một ngôi nhà mà nỡ đuổi chính ruột thịt ra khỏi nhà để mình ăn Tết! Đó là câu chuyện đang diễn ra ở quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn
Chị T là cô gái Hà Nội xinh xắn, nề nếp, có học vấn, công tác tại một cơ quan nhà nước. Những tưởng chị sẽ có được cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhất là khi vợ chồng chị có 2 con ngoan ngoãn, học giỏi. Chẳng ngờ hạnh phúc của chị tan biến.
Mọi việc phát sinh khi cậu em chồng, gây ra những chuyện trái pháp luật. Chị T góp ý với mẹ chồng để nhờ khuyên bảo cậu em khắc phục hậu quả. Vốn nuông chiều con út, mẹ chồng chị lại cho rằng chị quá khắt khe, nhỏ nhen với em chồng. Chỉ có thế mà mẹ chồng chị thù ghét con dâu. Bà tìm cách gây sự với con dâu, thường xuyên xúc phạm chị bằng những lời nói rất khó nghe. Chị cố chịu đựng, nhưng khi bà chửi mắng chị trước mặt các con, chị rất xấu hổ và phẫn nộ, chị phải lên mạng, tra những từ ngữ xấu xa đó, đưa cho bà xem, để bà hiểu ý nghĩa của nó mà dừng lại. Nhưng bà không dừng lại, bà ép con trai ly hôn vợ, thậm chí mà cạn tình đến mức nói với con trai rằng: “Mày ly hôn nó đi cho tao, lấy vợ khác đẻ con khác, còn 2 đứa con này coi là con xã hội”! Việc ly hôn bị Tòa bác đơn, bà lại ép chồng con mình đuổi mẹ con chị T ra khỏi nhà.
Để tách vợ chồng chị T, ông bà đã tạo điều kiện cho con trai đến ở nơi khác nhưng không cho vợ con anh này vào ở căn nhà đó. Sợ trái ý bố mẹ, anh ta cũng nghe theo. Anh ta cũng không cung cấp tiền ăn học cho các con. Để ép con dâu và hai cháu nội ra khỏi nhà, trong khi hai cháu nội còn đang trong độ tuổi vị thành niên cần được chăm sóc, bảo vệ, che chở, thì ông bà nội lại quyết liệt đuổi ra khỏi nhà, mặc dù đó là cháu đích tôn.
Chị T không có nơi nào để đi. Chị đã xin với nhà chồng chờ cho các con chị đủ cứng cáp chị sẽ đi, nhưng không được chấp nhận. Nhân lúc chị đi làm và 2 con đi học, ông bà đã thay khóa cửa, để lúc con dâu và các cháu về thì không vào được nhà. Thế là mẹ con chị T phải kêu cứu đến các cấp chính quyền, phải vạ vật ngủ ngay trên vỉa hè qua đêm, sáng hôm sau các con không có quần áo và sách vở đi học. Sau đó mẹ con chị T vào được nhà, nhưng không ngờ lại bị bố chồng cắt điện, cắt nước. Chuyện thật khó tin, ngay giữa Thủ đô, một gia đình có tiếng là phong lưu, vốn có chức có quyền, sống trong ngôi nhà cao tầng khang trang như biệt thự, mà mẹ con chị T phải sống trong tình cảnh “bị giam lỏng”, làm việc và học tập trong tình trạng không có điện, không có nước hàng chục ngày liền! Mặc cho mẹ con chị kêu xin, bố mẹ chồng vẫn không hồi tâm chuyển ý.
Bị bố mẹ chồng cắt điện ngay vào ngày áp tết Canh Tý, mẹ con chị T. phải thắp nến để sinh hoạt ngay giữa Thủ đô |
Nhà chồng đòi “cưỡng chế” con dâu và cháu nội ra khỏi nhà
Chị T phải cầu cứu đến các đoàn thể, cơ quan chức năng. Tiếng kêu của chị được nghe thấu. Các cơ quan đoàn thể phường và quận Thanh Xuân vào cuộc. Sau khi lắng nghe bên nhà chồng tố và bên con dâu giải thích, nhiều thành viên ban hòa giải ngỡ ngàng khi biết rõ sự thật không phải như họ đã được nghe trước đó.
Ban hòa giải đều phân tích và khuyên cả hai bên nên vì tình thân mà bỏ qua những bất đồng, hàn gắn những rạn nứt, lấy tương lai của con trẻ làm trọng: “Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu cũng không phải quá nghiêm trọng, mẹ con nên chín bỏ làm mười. Ông bà tuổi già, đuổi con cháu đi sẽ mất cả con cả cháu. Làm cha mẹ nên bao dung, con dâu có gì chưa nên chưa phải thì phải coi như con đẻ mà góp ý, dạy bảo thật lòng để các con xây dựng hạnh phúc. Thế mà nay bà nỡ nào ép con trai ly hôn, lại còn đuổi dâu, đuổi cháu ra khỏi nhà khi mà Tết đã đến cửa. Nhà người ta ai cũng mong được sum họp đoàn viên. Hạnh phúc ấy nhiều nhà mong chẳng được. Con trai ông bà cũng lớn tuổi, có sinh thêm cũng chắc gì đã được những đứa trẻ khỏe mạnh, thông minh như mấy đứa cháu nội này. Ông bà cũng nên xem lại, con cháu ông bà đàng hoàng tử tế thế này, lẽ ra gia đình phải kéo dài phúc đức chứ sao ông bà lại đi thắt phúc đức nhà mình lại thế! Ông cũng từng là cán bộ cao cấp, hy vọng đây không phải bản chất của ông?...”.
Nghe những lời phân tích có lý, có tình, lại thêm cam kết của chị T là không xâm phạm vào tài sản, đất đai của nhà chồng, chỉ mong có chỗ ở ổn định để nuôi dạy các con trưởng thành, ít ngày sau đó bố chồng chị đã cấp lại điện nước cho mẹ con chị sinh hoạt. Nhưng mẹ con chị T chưa kịp mừng, những ngày áp Tết, chồng chị thông báo đã thuê cho ba mẹ con chị một căn hộ trong ngõ và đòi mẹ con chị phải dọn ra ngay lập tức để ông bà ăn Tết. Chị T rất ngạc nhiên, chẳng lẽ đuổi con cháu ra khỏi nhà thì ông bà sẽ... ăn tết ngon hơn? Ông bà cũng đã ăn cả 75-80 cái Tết, việc ăn Tết năm nay chẳng lẽ lại quan trọng hơn việc cháu đích tôn của mình phải cầu bơ cầu bất?!
Mẹ con chị T đến xem căn hộ, nhận thấy nó không đảm bảo an toàn cho phụ nữ, trẻ em, không phù hợp với điều kiện cho một gia đình ở nên không đồng ý. Chồng chị lại đi tìm căn hộ ở khu đô thị, nhưng chỉ trả tiền có một tháng thuê. Chị T cho biết, trong hai năm qua chồng chị không cấp một đồng sinh hoạt phí nào để chị nuôi dưỡng các con, nay lại chỉ trả tiền thuê nhà có một tháng, như vậy là họ chỉ tìm cách đối phó, mục tiêu là đẩy vợ con ra khỏi nhà rồi “sống chết mặc bay”. Chị T không đồng ý ra đi như vậy vì chị sẽ phải đối mặt với nguy cơ sẽ không có chỗ ở ổn định lâu dài trong khi các con đang ở tuổi vị thành niên. Không đuổi được, bố chồng chị lại một lần nữa cắt điện căn phòng của ba mẹ con chị, dọa sẽ cắt nốt cả nước, để mẹ con chị sống trong cảnh tăm tối, cùng khổ. Mỗi ngày, mẹ con chị phải thắp nến để có thể sinh hoạt, học tập.
Được biết bố chồng chị T cũng từng là một cán bộ khá cao trong ngành công an, về hưu cũng là một đảng viên gương mẫu trong khu phố, là người từng làm công tác bảo vệ pháp luật, bảo vệ sự bình yên của nhân dân, chắc chắn ông cũng hiểu rất rõ tình người và luật pháp? Theo qui định của luật pháp, 15 ngày trước và sau Tết, không được tiến hành cưỡng chế người dân ra khỏi nơi cư trú hợp pháp của họ. Chỉ còn vài ngày nữa là Tết đến với mọi nhà. Việc cắt điện, cắt nước không cho những đứa trẻ vị thành niên đang sống phụ thuộc vào mình được sống và sinh hoạt bình thường chính là phạm tội bạo hành.
Thiết nghĩ chính quyền và các đoàn thể quận Thanh Xuân, nên có sự quan tâm, chỉ đạo phường, không để cảnh ngày Tết lại có phụ nữ và trẻ em không có nơi ở ổn định, an toàn, hoặc phải đón năm mới trong hoàn cảnh bị hắt hủi, bạo hành.
Trần Anh