Mỗi tuần một chuyện
Tha hồ...
Người xưa có câu: “Quân tử tuyệt giao, bất xuất ác ngôn”. Nói về mình thì tha hồ, nói xấu người khác, nước khác thì coi chừng. Khẩu nghiệp, khẩu súng, khẩu pháo, thế giới loạn lên cũng bởi ba khẩu này. Coi chừng ở đây có nghĩa gần trưng còi, kèn, trống. Khi hai người, hoặc lớn hơn là hai quốc gia có vướng mắc cần biết kiềm chế. Nếu không rất dễ biến thái, lâm nguy, phát bệnh...
Năm cũ đã hết. Có người sống lâu còn cho rằng: Mỗi năm qua đi là 365 ngày đã chết, chỉ chờ ngày chết thật mà thôi, Tết đến nơi là ngày chết sắp đến rồi?
Chẳng bao giờ làm quan lại khổ như ngày nay, từ rày đến Tết chẳng biết bao ông nữa lại vào lò? Có tiền mà chẳng như tiên, bỗng dưng hoá dại hoá điên “vào lò”.
Tích cốc phòng cơ. Khi có quyền nên biết giúp người khác, xung quanh chúng ta còn rất nhiều mảnh đời éo le cần giúp. Nếu không “cá ăn kiến mãi, có ngày kiến ăn cá”.
Lực và phản động lực là không thể tách rời nhau! Thiện có thiện báo, ác ắt có ác báo? Đại chúng đồng bào là Phật của quan, quan là Phật của dân. Phật không bao giờ đánh Phật, trong tâm đều có Phật không đánh nhau, sao bên ngoài lại đánh nhau. Có phải thời nay TÂM THỨC con người ít được sử dụng hơn thể xác.
Pháp có vô định pháp. Bị bệnh uống nhầm thuốc không những không khỏi bệnh, có thể còn mất mạng. Đi tu sai đường có thể thành ma đạo. Làm lãnh đạo mà tham là mất đạo, tàn bạo sẽ bất lương. Đại chúng có thể dẫn đến thê lương, oan trái...
Lực hấp dẫn của vũ trụ giành cho mọi người như nhau. Nó giống như nhà máy chế tạo ô tô, xe máy các sản phẩm ra lò như nhau, nhưng “vào lò” thì khác nhau. Vì những người lái xe trên đường khác nhau (!?) Làm lãnh đạo cũng vậy, do căn tính khác nhau, nên ham muốn cũng khác nhau.
Hy vọng năm Canh biến An những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất thảy mọi người
Lê Duy Hảo