Bài học về văn hóa ứng xử trong Truyện Kiều của Nguyễn Du (phần I)
Viết Truyện Kiều Nguyễn Du dựa vào tác phẩm Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, nhưng nhân vật, cách nhận thức, cách ứng xử và hành động của con người trong tác phẩm của Nguyễn Du mang đậm phong cách Việt, tâm hồn Việt, đặc biệt là cách ứng xử của nhân vật trung tâm trong tác phẩm - nhân vật Thúy Kiều.
Ảnh minh họa |
Đó là cách ứng xử văn hóa, cũng là nét đẹp nhân văn của con người Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lich sử, luôn được các thế hệ con cháu bảo tồn, phát huy và đây cũng là một trong những yếu tố tạo nên sức sống lâu bền của tác phẩm Truyện Kiều. Trước mỗi tình huống, mỗi sự kiện, Kiều đều dẫn người đọc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác bởi những ứng xử vô cùng tuyệt vời của nàng, của một người con gái mới bước vào độ tuổi “ xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê”.
Trong hội Đạp Thanh, trước một nấm mồ vô chủ, Kiều đã thắp hương, nhỏ nước mắt khóc thương cho nàng ca nhi Đạm Tiên xấu số nằm dưới nấm mồ vắng tanh lạnh lẽo không người hương khói ngày xuân. Kiều vô cùng xót xa trong khi đó Thúy Vân và Vương Quan hoàn toàn dửng dưng còn trách Kiều:
Khen cho chị cũng nực cười/Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa
Những hiện tượng vô cảm, không quan tâm gì đến những cảnh ngộ xung quanh hay những hoàn cảnh éo le như thái độ của Thúy Vân Và Vương Quan trong cuộc sống ở xã hội ngày nay nhiều vô kể. Nên hiện tượng xót thương cho người dưng như Kiều thật đáng trân trọng ,đó còn là một hành vi ứng xử văn hóa và đầy tình người. Sự quan tâm của Kiều trước thân phận một ca nhi xa lạ đã cho ta một giải đáp cực kỳ sáng rõ về một chuỗi những ứng xử tiếp theo của nàng. Tại sao nàng lại dám cắt đứt mối tình với Kim Trọng để bán mình chuộc cha. Lý do nàng đưa ra để khuyên cha đừng tự vẫn không hề cao đạo hay triết lý xa vời, lý do Kiều của Nguyễn Du đưa ra thật giản dị, cụ thể, thấm đẫm chất ứng xử của văn hóa Việt, của đạo đức truyền thống Việt Nam :
Làm con trước phải đền ơn sinh thành…/Thà rằng liều một thân con/Hoa dù rã cánh lá còn xanh cây
Đạo lý đó buộc mỗi chúng ta phải suy ngẫm, phải im lặng và phải nhìn lại mình. Ngay cả việc trao duyên cho em để trọn tình, vẹn nghĩa với chàng Kim. Tấn bi kịch đầu đời của người con gái 15 tuổi đã khiến không ít độc giả phải rơi nước mắt. Nhưng những ứng xử của nàng cũng trong đêm đau khổ ấy đã khiến cho nhiều người phải trân trọng, vị nể. Cái cách nàng trao duyên cho em, sự nhún mình của nàng trước em: “Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa”, cho ta thấy một tầm văn hóa cao trong ứng xử của nàng. Rằng nàng đã tôn trọng em biết bao, nàng hiểu sự khó xử của em trước tình cảnh chị biết nhường nào. Yêu thương trìu mến, với những kỷ niệm vấn vương, Kiều lần giở từng kỷ vật cũ… Đớn đau đến tận cùng, nhưng không một lời ta thán, chẳng một tiếng kêu than. Kiều đã nhận hết trách nhiệm về mình:
Vì ta khăng khít cho người dở dang…/Thề hoa chưa ráo chén vàng/Lỗi thề thôi đã phũ phàng với hoa/Trời Liêu non nước bao xa/Nghĩ đâu rẽ cửa, chia nhà tự tôi
15 tuổi Kiều quyết bán mình chuộc cha (minh họa) |
Một người con gái độ tuổi 15, trước thử thách khốc liệt đến thế đã không hề đổ lỗi cho hoàn cảnh. Cách ứng xử của nàng, tinh thần dám gánh chịu trách nhiệm của nàng: vì ta, tự tôi, đã khiến cho chúng ta phải động lòng suy ngẫm, đặc biệt trong xã hội hiện nay, khi mà tinh thần, sự hữu trách của không ít cá nhân trong gia đình, trước xã hội đang bị xói mòn, bị che khuất, thì đây là một điều kiện để chúng ta tự nhìn lại và biết điều chỉnh bản thân.
Như một người đi trước thời đại, Nguyến Du không nói chuyện cao đạo, không theo khuôn lồng chật hẹp của Nho giáo, ông một mình vẽ ra một chân trời mới, một hướng bay mới. Chân trời mới ấy, hướng bay mới ấy cũng lênh đênh, gập ghềnh, cũng khúc khuỷu nhục vinh, cũng cay đắng tình đời, nhưng quan trọng là con đường ấy đi đến yêu thương và ở đó có những con người với những ứng xử sâu sắc, với những suy nghĩ cao thượng, với những cảm xúc nhiệt thành.
Kết thúc của tình yêu có thể buồn, có thể không hạnh phúc nhưng tình yêu dẫn con người đến cách sống cao đẹp ở đời. Có lẽ đó cũng là nét đẹp ngàn đời của truyền thống văn hóa Việt mà thế giới ngày này dù có hiện đại đến đâu cũng không thể xóa nổi. Buổi đầu hội ngộ của tình yêu lứa đôi thường là những hình ảnh thăng hoa trong thơ ca. Ca dao xưa đã mời gọi tình yêu bằng những lời lẽ hết sức trang trọng, hết sức tin yêu:
Cô kia đứng ở bên sông/Muốn sang anh ngã cành hồng cho sang
Tình yêu trong Truyện Kiều cũng có cái dịu dàng đằm thắm:
Trẻ thơ đã biết đâu mà dám thưa/Nên chăng thì cũng tại lòng mẹ cha
Có cái tế nhị, ngập ngừng, e thẹn:
Thưa rằng đừng lấy làm chơi/Để cho thưa hết một lời đã nao
Vẽ chi một đóa yêu đào/Vườn hồng đâu dám ngăn rào chim xanh
Có cái nghiêm túc và ngăn chặn dứt khoát và dừng lại đúng lúc:
Đã cho vào việc bố kinh/Đạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầu
Dường như trong bộc trên dâu/Thì con người ấy ai cầu làm chi
Phải điều ăn xổi ở thì/Tiết trăm năm nở bỏ đi có ngày
Rồi có cái khôn ngoan giữ gìn:
Vườn hồng chi dám ngăn rào chim xanh/Còn thân còn một đền bồi có khi
Tất cả những điều đó nói lên cách ứng xử vô cùng tinh tế nhẹ nhàng mà ý nhị và vô cùng văn hóa, văn hóa trong tình yêu, văn hóa trong lời tỏ tình, văn hóa cả trong nói lời từ chối, không hề khiếm nhã, đủ để tôn trong nhau mãi mãi, đủ để giữ mãi hình ảnh đẹp và luôn nhìn nhau bằng ánh mắt đẹp.
Nguyễn Du mặc dù tư tưởng hết sức cởi mở, ông đã đi trước thời đại một cách đáng kính phục nhưng ông vẫn để cho nhân vật của mình thể hiện những tư tưởng mới đó dưới hình thức kín đáo, tế nhị chứ không hề kệch cởm, thô vụng. Trong buổi đi chơi tiết Thanh Minh, Kim, Kiều gặp nhau và tiếng sét ái tình đã đánh trúng họ, nhưng ánh mắt của người con gái cũng chỉ dám nhìn theo hút bóng người con trai, dù cho “tình trong như đã” nhưng cũng phải “mặt ngoài còn e”, chứ không hề có một cử chỉ kém tao nhã.
Minh họa |
Đó chính là nét đẹp văn hóa của người Việt, là những gì thuộc về truyền thống, về bản sắc của dân tộc chúng ta cần phải giữ gìn và phát huy, đặc biệt trong thời kỳ cởi mở và tự do quá mức trong yêu đương như hiện nay thì qua tình yêu của Kim, Kiều và sự ứng xử đầy văn hóa trong mọi tình huống của tình yêu trong Truyện Kiều là điều mà bất cứ lứa tuổi nào cũng phải suy ngẩm và phải học tập.
Trong lần Kiều sang nhà Kim Trọng để tình tự cũng vậy, hai người đã có những kiểu cách ứng xử phù hợp. Chàng Kim “xem trong ấu yếm có chiều lả lơi” thì cũng là một điều tự nhiên, bỡi lẽ Kim Trọng nếu không “xiêu xiêu” thì mới là người “có vấn đề” trước một vẽ đẹp chim sa cá lặn, hoa ghen, liễu hờn, vẻ đẹp non tơ, mơn mởn “Hải đường mơn mởn cành tơ” và trong một hoàn cảnh “Dải là gương lộn bình gương bóng lồng” đầy gợi tình như thế.
Và Kiều, với cách xử thế tế nhị như trước đây “Nên chăng thì cũng tại lòng mẹ cha”, “Trẻ thơ đã biết đâu mà dám thưa”, cùng với sự khốn khéo tưởng là buông nhưng thắt rất chặt để giữ cho tình yêu được lung linh, không vượt ngưỡng, vẫn giữ được một khoảng cách mỹ cảm, một khoảng cách cần thiết, một khoảng cách đẹp, khoảng cách có tiếng nhạc:
Vẽ chi một đóa yêu đào/Vườn hồng đâu dám ngăn rào chim xanh/Còn thân còn một đền bồi có khi…
Mặc dù Kiều yêu Kim Trọng cháy bỏng, xốn xao,yêu không thể xa rời “Vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa”. Nhưng vẫn giữ được tình yêu thanh trong, tình yêu để sau nay hai người tôn trọng nhau suốt đời. Nhưng quan trọng là lời nói, cách ứng xử có văn hóa, lời ngăn đón hết sức chân tình chứ không phải là những lời rao giảng đạo đức sáo rỗng. Và điều này cũng phù hợp với cách nhìn, cách nghĩ, cách ứng xử theo truyền thống của người Việt. Chuyện hệ trọng cả đời không dễ gì ban tặng, trao gửi mà không đắn đo suy tính. Từ ngàn xưa người Việt đã suy nghĩ như vậy, làm như vậy thì các thế hệ sau cũng được truyền dạy như vậy.
Kiều được xây dựng như một mẫu người yêu đương tự do, nhưng không phải tự do quá mức. Bước chân của nàng đến với tình yêu rất hồn nhiên, rất mạnh bạo nhưng nàng cũng rất biết giữ gìn. Việc giữ gìn ấy người con gái Việt Nam nào cũng phải học, cũng phải biết. Cho nên dù Kiều mạnh bạo vượt rào sang nhà người yêu nhưng ai cũng nể phục nàng khi nàng biết nói những lời từ chối tế nhị để không làm chạm tự ái Kim Trọng.
Đinh Thị Điểm