Mẹ chồng khát cháu trai
Mang tiếng là nhà có tận đến 4 đứa con nhưng trong mắt bà Thúy thì ba đứa con gái là "con nhà người ta", chỉ có mỗi cậu con trai út mới là con vàng con bạc đích thực.
Lấy chồng là con trai trưởng trong dòng tộc, bà Thúy lúc nào cũng tâm niệm nhiệm vụ của mình phải sinh bằng được con trai để nối dõi. Vì thế sau khi sinh đứa con gái thứ nhất, bà Thúy đã tìm thầy bốc thuốc để lần sinh thứ hai chắc chắn là con trai. Tuy nhiên, trái với mong mỏi, lần thứ hai, bà sinh đôi hai con gái. Từ ngày sinh ba con gái, bà Thúy không chỉ đối diện với lời dị nghị đàm tiếu của mọi người mà còn mang mặc cảm "có lỗi" với nhà chồng. Dù ông Ngọc, chồng bà không nặng nề ép buộc vợ phải sinh bằng được con trai nhưng lúc nào bà cũng cảm thấy lương tâm bị dày vò.
Không nản chí, bà quyết tâm chạy chữa mọi cách để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ sinh con nối dõi cho gia đình. Bất chấp mọi lời khuyên can nên dừng lại không sinh đẻ tiếp để nuôi dạy ba con gái cho tốt của người thân, bà Thúy vẫn tiếp tục mang thai lần thứ ba. Lần này, bà đạt được ước nguyện khi sinh được cậu con trai bụ bẫm. Bà chọn đặt tên Vinh cho con trai, với ý nghĩa nó làm vinh hiển cuộc đời bà và dòng họ. Từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành, Vinh được nuôi dạy khác với ba chị gái của mình. Cô con gái nào học xong cấp 3, không thích học tiếp, bà Thúy đồng ý cho ở nhà phụ bố mẹ một thời gian rồi lấy chồng. Còn Vinh, bà bắt học hành đến nơi đến chốn, không chỉ học lên đại học mà còn phải học lên cao hơn.
Nhưng Vinh học xong đại học, xin được việc làm là lập tức thông báo lấy vợ. Bà Thúy không ưng lắm vì vẫn muốn con học hành đỗ đạt cao hơn để đem lại vinh hiển cho gia đình. Vậy nên, ngày Vinh đưa bạn gái về ra mắt, bà tiếp đón con dâu tương lai" rất hờ hững. Nhưng rồi khi nghe Vinh thông báo bạn gái đã có thai, bà Thúy lại chuyển ý và lập tức cho tổ chức đám cưới luôn. Bà nghĩ là con trai nối dõi có hai nhiệm vụ phải hoàn thành, đó là phải học hành đỗ đạt và sinh con trai nối dõi cho gia đình. Bà vẫn mong muốn Vinh thực hiện nhiệm vụ thứ nhất xong mới đến nhiệm vụ thứ hai. Nhưng giờ nếu nhiệm vụ sinh con nối dõi có cơ hội thực hiện trước cũng tốt.
Nga, con dâu của bà có hình thức đẹp, công việc ổn định, trông bề ngoài rất xứng đôi vừa lứa với Vinh. Bà những mong cái thai có trước khi cưới ấy là con trai thì càng tốt nên sau khi cưới xong, bà liên tục nhắc con dâu đi thăm khám để xem cháu trai hay cháu gái. Tuy nhiên, Nga luôn bảo là con đầu cháu sớm thì trai hay gái cũng đều là hạnh phúc của cả gia đình. Đành rằng là thế nhưng bà Thúy vẫn cứ hồi hộp chờ đợi mong ngóng. Điều oái oăm là trong khi mẹ chồng nóng ruột muốn biết sớm giới tính của cháu thì Nga lại cứ úp mở bảo không muốn siêu âm biết trước con trai hay con gái, vì dù là gì thì nó cũng đều là bảo bối của vợ chồng cô.
Thái độ đó của Nga đã khiến bà Thúy không hài lòng, thậm chí là bực bội. Bà cho rằng Nga làm dâu trưởng mà không có ý thức trách nhiệm sinh con nối dõi cho gia đình chồng ngay từ đầu. Bà muốn Nga phải giống mình, lúc nào cũng phải tâm niệm với điều đó, chứ không phải thờ ơ như bây giờ. Bởi vậy, khi Nga sinh con gái, bà Thúy tỏ rõ thái độ ngay. Ngay trong tuần ở cữ đầu tiên của Nga, bà Thúy đã tuyên bố thẳng là lần sinh thứ hai phải có ý thức thuốc thang để sinh con trai chứ không để tình trạng sinh con gái tái diễn. Bà còn truyền lại kinh nghiệm từ thực tiễn của mình, phải kiên định trong suy nghĩ thế nào, chế độ ăn uống, tìm thầy tìm thuốc ra sao. Cũng từ đó, bà bắt con dâu phải ăn uống những loại thức phẩm đem lại khả năng sinh con trai cao. Hễ thấy Nga không hợp tác là bà dùng quyền uy của mẹ chồng để ép buộc.
Chứng kiến sự kiên quyết của mẹ chồng, Nga mới hiểu được nhiệm vụ nặng nề mà cô đang phải gánh vác. Dù chịu khó thực hiện theo sự chỉ bảo của mẹ chồng nhưng lần sinh con thứ hai, Nga vẫn sinh con gái. Bà Thúy cho rằng con dâu giống mình, cứ phải sinh thêm bận nữa thì mới có con trai. Vậy nên, bà lại động viên hai vợ chồng và tiếp tục bắt con dâu ăn kiêng, uống thuốc để thực hiện việc sinh đẻ cho đến lúc có người nối dõi cho gia đình.
Trong suy nghĩ của Nga không hề coi trọng chuyện phải có con trai, cô mong muốn dừng lại ở hai con để nuôi dạy chúng cho tốt. Nhưng dù làm công tác tư tưởng cho bố mẹ chồng bao nhiêu, cô vẫn không thể làm lay chuyển suy nghĩ của bà Thúy. Thấy con dâu sinh đứa thứ hai đã hơn 5 năm mà vẫn chưa có ý định chửa đẻ tiếp, bà bắt đầu gây sức ép với Tuấn. Bà nói với con trai dù bất cứ giá nào cũng phải sinh cho được người nối dõi. Nếu vợ không sinh được, hoặc không muốn sinh thì Tuấn phải ra ngoài kiếm con trai. Đó là trách nhiệm mà Tuấn không thể không thực hiện.
Trần Thanh