Không phải của mình, không tham
Tôi vẫn nói với vợ con, quanh chúng ta vẫn đầy người tốt, đó là thiện lương trong mỗi con người.
Cháu Nguyễn Thị Thu |
Sáng 26.11.2019, chúng tôi từ Cầu Giấy lên Hà Giang, qua thị xã Sơn Tây sang thị xã Phú Thọ, đến thị trấn Cổ Tiết Tam Nông, buồn ngủ quá tôi bảo vợ xuống hiệu thuốc mua một lọ thuốc nhỏ mắt để lái xe cho tỉnh táo. Lọ thuốc 45.000 đồng bà ấy đưa cho cô bán hàng 500.000đ. Cô bán hàng không có đủ tiền lẻ trả lại, vợ tôi lục ví đưa cho cô bán hàng 50.000đ cầm lại 5.000đ và lọ thuốc đi luôn.
Đi cách cửa hàng được khoảng 200 mét chúng tôi vào uống cà phê trong một quán nhỏ, khi thanh toán vợ tôi mới nhớ ra đã quên không lấy lại tờ 500.000 khi mua thuốc. Chúng tôi định đi luôn vì nghĩ rằng đã khá lâu, người bán hàng sẽ không nhớ nữa nhưng cô chủ quán cà phê nói: “Hai bác nên quay lại, có một quãng thôi mà”. Trở lại cửa hàng dược, ở sau tủ hàng, vừa nghe tiếng vợ tôi gọi “Cháu ơi”, cô bé bán hàng đã vội bước ra, “Bà đây rồi, cháu xin lỗi, cháu quên chưa trả lại tiền cho bà, chạy ra xe ông bà đã đi xa rồi”.
Cửa hàng tân dược nơi Thu bán hàng |
Thực ra 500.000 đồng với người đi ô tô không lớn nhưng cách ứng xử của cô bé bán hàng mới thật đáng nói. Nếu gian tham, cô bé có thể chối phăng là không có, không thấy, đằng này cô vẫn ngóng người bỏ quên quay lại. Đó là cô bé Nguyễn Thị Thu quê ở khu 1 Thạch Đồng, Thanh Thủy, Phú thọ, bán hàng tại quầy thuốc Hà Tuyết khu 13 Cổ Tiết, Tam Nông, Phú Thọ.
Cuộc gặp gỡ với cô bé Nguyễn Thị Thu ở cửa hàng dược Hà Tuyết hôm ấy khiến vợ tôi nhớ lại một lần chuyển tiền được trả lại tiền thừa. Cô nhân viên ngân hàng Vietcombank đã trả lại 10 triệu cho bà ấy với nụ cười rất tươi. Cô gái đó tên Nguyễn Thị Hằng, làm việc tại Phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội.
Câu chuyện về cô bé bán hàng Nguyễn Thị Thu và cô nhân viên ngân hàng Nguyễn Thị Hằng khiến vợ tôi rất vui. Bà ấy nói: “Anh nói đúng. Quanh chúng ta vẫn đầy người tốt”.
Lê Tuấn