Sống hay chết khi vỡ nợ?
- Nếu cô không tham lam, tham gia vào dự án kia thì tôi cũng không đến nỗi mất trắng thế này!
- Vâng tôi tham! Không có tôi thì anh nghĩ mình có tiền để vênh với đời chắc? Chính vì sự bất tài của anh nên gia đình mới ra nông nỗi này, tôi mới khổ thế này!
- Đồ đàn bà xấc xược!
- Còn anh là loại đàn ông bám váy vợ! Đồ bất tài, vô dụng!
“Bốp” - cái tát bất ngờ giáng xuống Linh khiến cô sững người bởi Tùng-người bạn đời 15 năm của cô chưa lần nào xuống tay với vợ dù hai bên có xích mích, mâu thuẫn nghiêm trọng đến đâu. Cảm giác được sự bỏng rát ở má phải, Linh chẳng kịp suy nghĩ gì, xông đến chỗ Tùng, nắm lấy cổ áo anh và gào thét: “Anh dám đánh tôi, anh là đồ khốn, anh chết đi...”. Tùng vốn to cao nên dễ dàng đẩy cô ngã sóng soài trên sàn và hét lên: “Tôi muốn chết lắm rồi! Tôi chết thì cô xứng đáng sống tiếp sao?”, nói rồi anh tức giận đẩy cửa ra ngoài, phóng xe đi mất. Lúc này trong phòng khách vốn nổi bật với bức tranh ép lụa phóng to đóng khung cẩn thận về một gia đình bốn người gồm vợ chồng và hai con - một trai một gái, đang tươi cười rạng rỡ làm ai đi qua khi nhìn vào cũng chắc mẩm đây là một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, từ tấm kính của khung ảnh phản chiếu lại đôi mắt nhoà lệ, tóc tai rũ rượi của người phụ nữ đang ngơ ngác thất thần nhìn theo bóng chồng vừa phóng vụt đi, trái ngược với hình ảnh xinh đẹp, quí phái của người vợ trong khung hình được chụp ba năm về trước. Khi đó vợ chồng Tùng-Linh ăn nên làm ra, “Tiền vào như nước Sông Đà”, nên ai cũng cười rạng rỡ, tự tin.
Thời điểm đó, hai vợ chồng Tùng - Linh bắt đầu nhận thầu những dự án tầm trung về thiết bị công nghệ và đạt được nhiều thành quả. Linh vốn là người phụ nữ khéo léo và tinh tế nên cô đã giúp chồng có những mối làm ăn béo bở, dần dần hai vợ chồng nhận những dự án lớn lên đến hàng trăm tỉ, giúp kinh tế gia đình giàu lên nhanh chóng. Tuy nhiên hơn một năm trở lại đây, những dự án mà hai vợ chồng thầu đều gặp vấn đề và phải bồi thường một khoản tiền lớn rồi đỉnh điểm dẫn đến cuộc cãi vã là tiền chạy dự án gần đây nhất lên đến gần trăm tỉ bị thất bại làm cho hai vợ chồng vỡ nợ, thậm chí căn nhà 4 tầng mặt phố lớn đã mang đi thế chấp nay có nguy cơ bị xiết nợ. Tổ ấm duy nhất - nơi mà hai vợ chồng chung tay xây dựng với bao năm tháng ngọt bùi không còn, điều này khiến Linh oà khóc khi nghĩ đến quá khứ, rồi hiện tại khắc nghiệt thế nào và tương lai cay đắng ra sao khi tài sản không còn gì, con cái biết chăm sóc thế nào. Càng nghĩ cô càng thấy bế tắc và tự trách bản thân vì đồng tiền mà không suy nghĩ trước sau rồi liên luỵ đến người khác. Trong đau khổ, Linh nhớ lại câu nói của chồng rằng nếu anh chết, cô xứng đáng được sống tiếp chăng… Một giọng nói vang lên trong đầu Linh: không, cô không xứng đáng, cô là khởi nguồn của những đau khổ hiện tại và tương lai, nên người phải chết là cô mới đúng. Thế rồi, Linh vội vàng chạy vào phòng ngủ mở ngăn kéo lấy lọ thuốc ngủ-thứ duy nhất mà cô nghĩ có thể giúp mình chuộc tội, giúp cô chấm dứt những ngày lo nghĩ, căng thẳng mất ngủ triền miên, cô nhanh chống tống tát cả những viên thuốc vào miệng và ánh mắt mệt mỏi bấy lâu nay dần khép lại.
“Mẹ… mẹ đừng bỏ con… mẹ ơi… con sợ lắm, mẹ tỉnh lại đi”. Tiếng khóc non nớt liên tục đứt quãng cứa vào trái tim của Linh khiến cô đau đớn mà không ngôn từ nào có thể tả được, chỉ có thể cử động ngón tay hướng về đứa con trai bé bỏng với đôi mắt sưng húp đang nhìn mình. Bên cạnh bé Nam là Tùng với gương mặt hốc hác, mắt ánh lên sự hối hận của Tùng. Rồi bé Hiền-con gái cô và ông bà nội ngoại cùng anh chị em hai bên ai nấy đều lo lắng chờ cô tỉnh lại. Tùng tiến đến, nhẹ nhàng cầm tay cô và nói:
- Sao em nghĩ quẩn thế, anh cũng có lỗi, hơn nữa anh là chồng của em, là bố của Miu và Bin mà anh không gánh vác được gia đình này thì tội anh là lớn nhất. Em tỉnh rồi, mình cùng làm lại nhé. Chỉ cần cố gắng, vợ chồng sẽ vượt qua. Tin anh nhé!”.
- Chồng con nói đúng đó, con cố gắng lấy lại sức rồi cùng chồng làm ăn vượt qua tai ương này. Các cụ có câu “Thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn” mà con”.
Lời nói của bà Lan-mẹ ruột của Linh nhận được sự tán đồng của mọi người. Nhìn thấy chồng con và người thân xung quanh mình đong đầy sự yêu thương và quan tâm, nước mắt Linh trào ra, cô bật khóc và cảm thấy may mắn vì mình còn sống để tiếp tục bên chồng con, bên cha mẹ và anh chị mình, cô gắng sức đưa tay ôm lấy chồng con và mẹ, lúc này đây cô tự hứa mình phải kiên cường hơn, ông trời đã không tước đi cuộc sống của mình, vậy mình phải sống tốt, bên gia đình, yêu thương và chăm sóc họ, đúng như Tùng nói, Linh tin rằng chỉ cần hai vợ chồng đồng lòng thì việc gì cũng có thể giải quyết.
Có không ít phụ nữ giống như Linh, gặp bất trắc trong cuộc sống hiện tại, nhưng không phải ai cũng có may mắn như cô, thoát chết để kịp nhận ra được ý nghĩa của hai chữ “gia đình” ở ranh giới giữa sự sống và cái chết để biết ơn vì mình còn có chồng ở bên, các con lo lắng cho mẹ, và người thân xót xa quan tâm. Tiền bạc mất rồi, thì có thể lấy lại được, nhưng mạng sống không còn thì gia đình không còn mang giá trị vốn có của nó nữa và những người ở lại là người đau đớn hơn ai hết không chỉ bởi sự dằn vặt theo suốt cuộc đời mà bởi họ cũng mất đi gia đình của chính mình.
Hồng Đào