Chị sai rồi! Chị hối hận!
Khi gia đình chào đón thêm thành viên mới, người bị 'khủng hoảng' nhất là ai? Là những đứa trẻ sắp “bị” lên chức anh, chị.
Trước khi đứa em của Trang xuất hiện trên cuộc đời này thì Trang đã từng được hưởng cuộc sống đầy đủ sự quan tâm, chiều chuộng của mọi thành viên trong gia đình, được hưởng thụ mọi thứ tốt đẹp nhất. Cuộc sống của Trang là muốn gì được nấy. Đặc biệt trong gia đình, bà nội là một người cực kỳ cưng chiều Trang, bà luôn đứng ra bảo vệ Trang khi Trang bị bắt nạt, bà như một phần không thể thiếu trong cuộc đời Trang. Và cuộc sống của Trang vẫn trôi qua sung sướng như vậy.
Cho đến khi Trang chuẩn bị bước chân vào lớp một thì mẹ bắt đầu mang bầu đứa thứ hai, cùng lúc đó bà nội bắt đầu bị ốm. Khi mẹ lên bàn mổ cũng là lúc bà nội Trang mất, họ nội thì lo đám tang, còn họ ngoại lo chăm mẹ. Rồi nỗi buồn cũng dần lắng xuống. Cho đến năm tám tuổi, Trang bị một chị khóa trên tát hai cái vào má khi lỡ va phải chị, lúc đó Trang nghĩ bố sẽ trả thù cho Trang, sẽ cho chị kia một trận tơi bời giống như lúc trước bà nội đã từng làm vậy. Nhưng không! Khi về nhà, không một ai quan tâm đến hai cái má đỏ còn in hằn cả dấu bàn tay!...Ấm ức đến nỗi khóc không ra tiếng, Trang chạy một mạch lên phòng đóng sập cửa lại và khóc thật to, khóc đến khi mệt và ngủ thiếp đi. Hai cái tát khiến Trang hậm hực. Chợt Trang mới nghĩ lại khi bà nội mất, mọi người có nói “Sau khi thằng em con được sinh ra, con sẽ không còn được cưng chiều như trước đâu, em con lại sinh ra khi bà mất, nhà con sẽ xui xẻo cho xem”. Không chỉ thế, hết bà hàng xóm đến chị cạnh nhà lại nói: “Cháu ‘ra rìa’ rồi vì bố mẹ đã có em trai”. Khi đó Trang nghĩ cũng đúng thật, tại nó mà bà nội mất, tại nó mà một thời gian sau phải bán nhà và cũng tại “nó” mà bố mẹ không còn chiều chuộng Trang như trước nữa.
Để từ suy nghĩ đi đến hành động đối với một đứa tám tuổi không có gì là khó cả, cứ khi bố mẹ vắng nhà là Trang lại đánh đứa em trai của Trang, đánh một cách dã man, khi đó trong đầu Trang chỉ có một suy nghĩ rằng: “Mày phải trả lại cho bằng hết những gì mà mày đã cướp đi của tao”. Nhưng sau những trận đòn đó, chưa bao giờ nó đánh trả lại Trang, chỉ duy nhất một lần nó quay lại hỏi Trang “Chị, nhà mình nghèo là tại em à chị?”, “Bà nội mất là tại em à chị?”, khi đó bao suy nghĩ mà Trang từng xây dựng đã vỡ tan như bọc nước. Những năm sau đó, Trang đã luôn cố gắng bù đắp cho cậu bé đó bằng quần áo, giày dép và tất cả những gì Trang nghĩ là bạn nhỏ đó đang cần. Và rồi khi bạn nhỏ đó lên đại học thì bạn đó lại muốn qua ở với Trang, Trang có hỏi: “Hồi bé chị đánh mày, mày không sợ hay sao mà còn đòi đến ở với chị?”, nó đã trả lời rằng “Đánh bao giờ, hay khi đó em nhỏ quá không nhớ nổi, em nhớ mỗi cái lúc chị cho đi mua đồ Tết vui ơi là vui”. Trang có hỏi ngoài những lúc vui đó, không nhớ những lúc nào buồn sao thì nó có nói rằng: “Có chứ, cái đợt chị mới đi học đại học, tự nhiên không còn ai chia rửa bát với dọn dẹp cùng em, em buồn lắm chứ, rồi đến lúc chị đi lấy chồng, nói thôi đã không muốn nghĩ tới rồi” Khi đó Trang tự thấy Trang như một người mang lỗi vậy, từ đó Trang vẫn luôn cố gắng để bù đắp cho đứa em của Trang, dù chỉ là từ những điều nhỏ nhất.
Hãy dành nhiều thời gian cho gia đình hết mức có thể ở thời điểm hiện tại. Đừng đợi đến một ngày phải nói ra 2 chữ “bù đắp”, có khi đến lúc ấy đã là quá muộn rồi!
Khúc Thảo Linh