Quan điểm của đảng ta về bảo vệ và thực hiện chủ quyền quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa (phần III)
Việc nêu rõ lợi ích quốc gia, dân tộc là mục tiêu đối ngoại trong văn kiện Đại hội XI của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định rõ hơn định hướng: Đảng ta hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại trên cơ sở lợi ích quốc gia, dân tộc, từ đó tái khẳng định sự thống nhất và hòa quyện giữa lợi ích của giai cấp và lợi ích của dân tộc.
Lớp trẻ và tình yêu tổ quốc |
Khẳng định lợi ích quốc gia, dân tộc là mục tiêu đối ngoại cũng có nghĩa là Đại hội đặt lợi ích quốc gia, dân tộc là nguyên tắc cao nhất của các hoạt động đối ngoại. Nói cách khác, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc là nguyên tắc mà tất cả các hoạt động đối ngoại, từ ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Đảng đến ngoại giao nhân dân, đều phải tuân thủ.
Thứ năm, bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc trên cơ sở gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Để có thể tiếp thu sức mạnh bên ngoài mà vẫn giữ vững được chủ quyền, bản sắc văn hóa dân tộc trong điều kiện hội nhập thì yếu tố văn hóa dân tộc phải định hướng, chi phối sự lựa chọn, tiếp thu các yếu tố văn hóa bên ngoài. Do tầm quan trọng của bản sắc văn hóa dân tộc đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong nhiều năm qua Đảng ta cũng đã ban hành nhiều văn kiện để bảo tồn và phát huy nền văn hóa Việt Nam, trong đó phải kể đến Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”(1998), kết luận của hội nghị Trung ương 10 khóa IX về công tác văn hóa (2003)…
Những cộ mốc trên biển que hương |
2. Một số nhận thức mới về việc bảo vệ và thực hiện chủ quyền quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay
Trong bối cảnh quốc tế có nhiều phức tạp, trong bối cảnh tình hình chủ quyền quốc gia đang bị đe dọa như hiện nay, có thể thấy điều quan trọng trước tiên là phải có quan niệm đúng đắn về chủ quyền quốc gia trước xu thế mới và làm thế nào để có thể tận dụng một cách có hiệu quả và phát huy những lợi thế của mình mà vẫn giữ gìn bản sắc, bảo đảm chủ quyền quốc gia. Điều này có một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với nước ta - đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Một là, bảo vệ chủ quyền quốc gia ngày nay không có nghĩa khép kín mà là “mở”. Bảo vệ và thực hiện chủ quyền quốc gia phải được tiến hành trong khuôn khổ mới, rộng mở hơn. Mặc dù nhà nước và chính phủ quốc gia vẫn là chủ thể hàng đầu, không thể thay thế trong cơ cấu quyền lực chính trị hiện đại, nhưng không phải là duy nhất và toàn năng.
Hiện nay trên thế giới, quyền lực của các công ty xuyên quốc gia, các tổ chức quốc tế gia tăng bởi chúng đã chứng minh được sức mạnh cũng như những ưu điểm trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế và các vấn đề chính trị - xã hội. Cộng đồng quốc tế ngày càng thừa nhận hoạt động của các tổ chức này như là sự bổ sung những gì mà các chính phủ không vươn tới được. Các nhà nước dân tộc có xu hướng tìm kiếm sự đồng thuận và thống nhất trong đa dạng.
Lợi ích dân tộc làm cho các nhà nước có sự điều chỉnh trong cách ứng xử của mình. Vấn đề ưu tiên hàng đầu của các nhà nước quốc gia là làm thế nào để phát triển kinh tế được thông qua hội nhập quốc tế mà vẫn đảm bảo được ổn định chính trị, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ được độc lập, chủ quyền.
Vững vàng nơi đầu sóng |
Hai là, chủ động tham gia vào toàn cầu hóa là cần thiết và cũng chính là sự thực hiện chủ quyền quốc gia. Hội nhập quốc tế được biểu hiện ở việc gia nhập vào các thể chế kinh tế toàn cầu và khu vực. Tham gia vào các thể chế đó, phạm vi tác động của chủ quyền quốc gia sẽ thu hẹp lại, thay vào đó tất cả các quốc gia sẽ phải tuân thủ một luật chơi chung, trên một sân chơi chung mà tất cả các quốc gia đều có thể tìm thấy lợi ích của mình ở trong đó. Như vậy, tham gia vào các thể chế kinh tế toàn cầu và khu vực, việc tuân thủ những nguyên tắc và quy định của chúng, các quốc gia nên nhìn nhận đây là sự thực hiện chủ quyền mà không phải mất đi chủ quyền.
Ba là, để thực hiện được chủ quyền quốc gia, các nhà nước cần phải chấp nhận tự hạn chế mình trong sự phụ thuộc lẫn nhau trên nguyên tắc bình đẳng và các bên cùng có lợi. Về mặt kinh tế, các nền kinh tế cần liên kết, có mối quan hệ chặt chẽ, tương trợ và thậm chí cạnh tranh với nhau để cùng phát triển. Không có một nền kinh tế nào có thể phát triển nếu đóng cửa và độc lập trong thời đại ngày nay.
Ảnh minh họa |
Về mặt an ninh, các quốc gia muốn phát triển và bảo vệ được chủ quyền của mình cũng phải tuân theo những luật lệ, điều ước quốc tế - mà cao nhất là các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc. Các hiệp ước an ninh, quân sự, quốc phòng song phương, đa phương, khu vực dù có sự ràng buộc và san sẻ lợi ích quân sự nhưng cũng là lá chắn quan trọng đảm bảo an ninh quốc gia khi các nước tham gia trong đó. Do vậy, trong toàn cầu hóa, ứng xử của các quốc gia với vấn đề chủ quyền là chủ động và tích cực hội nhập quốc tế đồng thời đề cao ý thức tự lực tự cường, đấu tranh chống lại sự ép buộc và áp đặt từ bên ngoài.
Có thể thấy rằng khi tham gia các thiết chế kinh tế toàn cầu các nước trên thế giới đều phải chấp nhận những nguyên tắc và luật lệ khắt khe, đôi khi phải chấp nhận hi sinh một vài lợi ích quan trọng nhưng chúng ta chưa thấy nước nào tỏ ý muốn rời tổ chức hoặc không muốn hợp tác với các tổ chức quốc tế.
Không nước nào coi nhẹ vấn đề chủ quyền, các nước lớn như Trung Quốc và Liên Bang Nga, cũng như các nước nhỏ nhưng có tinh thần dân tộc cao như Việt Nam. Lý do đơn giản là nước nào cũng chấp nhận có thể phải tự giới hạn quyền chủ động để đổi lại được hưởng những lợi ích của sự hội nhập và bảo vệ quyền lợi của mình trong khuôn khổ pháp lý đa phương./.
TS. Trần Viết Quân