Bài dự thi: “Văn hóa ứng xử” do Bộ TT&TT phát động:
Khi phụ nữ xấu xí
Trên MXH gần đây lan truyền nhanh chóng đoạn clip một nữ đại úy công an của quận Đống Đa (HN) đã buông những tràng lời nói khó nghe và có hành vi côn đồ tấn công lực lượng an ninh sân bay khi họ nhắc nhở thái độ ứng xử của bà này. Dư luận một lần nữa lại dậy sóng bởi hành vi một phụ nữ thuê xe ôm công nghệ cho con đi quán ăn nhưng lại cố tình chầy bửa không chịu trả tiền dẫn đến đôi co cãi cọ và ném điện thoại vào mặt bác tài. Người ta hoang mang tự vấn có phải đây là “mốt” hành xử của một số phụ nữ có học, có tiền?
Hùng hổ lăng mạ, chửi bới nhân viên sân bay |
Nữ công an hay "Nữ quái"?
Đoạn clip được phát tán trên mạng quay lại bằng smartphone của một cô gái có bạn làm nhân viên của Vietnam airline, được đăng tải trên trang cá nhân của cô sau khi sự việc xảy ra khoảng 10 ngày. Điều này được lý giải là bởi cô gái không đồng ý với cách xử lý quá nhẹ nhàng của cơ quan hàng không: phạt hành chính 200.000đ cho hành vi náo loạn sân bay.
Người bình thường cũng hiểu được sân bay là nơi an ninh luôn đặt ở mức cao nhất vì sự an toàn chung. Lê Thị Hiền là chiến sỹ công an có thâm niên công tác lâu năm trong ngành (bà Hiền đã 36 tuổi- cái tuổi không còn bồng bột, con trẻ dễ bị kích động; đeo lon đại úy thì ít nhất cũng có gần 15 năm làm việc trong ngành công an và 3-5 năm được huấn luyện, đào tạo chuyên sâu về nghề nghiệp giữ gìn trật tự trị an).
Một điểm trừ nữa là bà lại công tác ở đội Phản ứng nhanh của CSGT quận Đống Đa, một lực lượng tinh nhuệ, được lựa chọn kỹ càng, bà sống và làm việc ở thủ đô của một đất nước, nơi mà những hoạt động giữ gìn trật tự, trị an, giữ gìn hòa bình luôn đặt lên hàng đầu. Bà Hiền lại từng được giấy khen trong công tác Đoàn, hẳn phải là một đoàn viên ưu tú. Một loạt những điều kiện tuyệt vời để làm một nữ công an gương mẫu “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Nhưng chỉ vì một sự cố nho nhỏ trong chuyến đi du lịch, bà Hiền đã vội vàng vứt bỏ tất cả những “trang bị” đẹp đẽ kia của mình, “hiện nguyên hình” là một “nữ quái” đại náo sân bay, buông ra những tràng dài lời lẽ thô tục, nguyền rủa một nữ nhân viên đang thi hành nhiệm vụ bằng những lời lẽ khiến người nghe phải rùng mình như “ế chồng”, “chồng bỏ”, đến cả đời sau của người ta cũng không buông tha “đẻ con con dị tật”.
Những lời này đến các bà hàng tôm hàng cá ngày nay cũng không dùng. Chỉ có các bà già thành đanh đỏ mỏ gớm ghê ngày xưa vì bị xúc phạm hay gặp lúc bị mấy tay trộm vặt trong xóm bắt mất con gà mới xắn váy quai cồng ra ngã ba, ngã tư đầu làng dớn mồm lên chửi ngoa ngắt, bậy bạ đến như vậy. Còn ngày nay chúng ta chỉ thấy mấy người đầu đường xó chợ, nửa du côn, lưu manh mới dám chửi người kiểu ấy.
"ngáo ộp" lộng hành gây phẫn nộ |
Cách hành xử thiếu văn minh ở một người phụ nữ vừa có tiền (dựa vào những món đồ hàng hiệu mang trên người mà bà Hiền khoe), vừa có quyền (đại úy công an), vừa có học (ít nhất cũng phải tốt nghiệp cao đẳng, cao hơn là Học viện CSND) ở trên dễ khiến chúng ta nghĩ đây mới là bản chất thật sự của bà ta. Bản chất là cái cốt lõi mà không thể che giấu. Sự kiện ở sân bay TSN ngày 11/8 vừa phát sinh là cơ hội để bản chất thật của bà ta bộc lộ ra ngay, bộc lộ đến vô cùng sinh động như trong phim hành động Hong Kong đầu những năm 90 của thế kỷ 20.
Tình huống luôn phát sinh trong cuộc sống nhưng lựa chọn hành vi ứng xử như thế nào lại là lựa chọn của mỗi cá nhân. Bà Hiền đã tự thanh minh cho mình là tình huống lúc đó không được phản ánh đầy đủ, nhưng bà không chứng minh được nó đã diễn ra như thế nào, có đến mức gây ra hành động kiểu của bà hay không. Cho dù nhân viên hàng không có thái độ ứng xử không phù hợp thì bất cứ hành khách nào cũng được hướng dẫn tìm đến nơi để giải quyết khiếu kiện và phản ánh, nằm ngay trong phạm vi sân bay.
Là một người có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành an ninh trật tự, bà Hiền đã không “động não” (sử dụng trí óc) để tìm phương hướng giải quyết rắc rối phát sinh ( một sự cố nho nhỏ là đánh mất thẻ lên máy bay) mà lại lựa chọn “động khẩu” (chửi bới, nguyền rủa, đe dọa, vu vạ, thách thức, gọi điện cho người thân để can thiệp) và “động thủ” (lao đến tấn công nhân viên an ninh sân bay, huých, đánh). Đến khi bị còng tay lại vừa khóc vừa gào vừa gọi điện thoại cầu viện trợ, nhờ người can thiệp, gây sức ép. Có vẻ bà Hiền đã quen sử dụng “luật rừng” thay vì “luật pháp”. Lựa chọn này ở người dân thường đã dễ gây nguy hiểm cho cộng đồng, huống hồ một nhân viên an ninh trật tự am hiểu luật pháp lại càng thêm đặc biệt nguy hiểm.
Ai dám náo loạn sân bay?
Một bài báo điện tử vừa tổng kết 6 tình huống náo loạn sân bay trong hai năm trở lại đây. Trong 5 trường hợp xảy ra đó thì chỉ có hai tình huống là do bị ‘ngáo đá” dẫn đến mất kiểm soát hành vi, có thể coi là bị tâm thần tạm thời, 3 trường hợp còn lại là bà Lê Thị Hiền, đại úy CSGT quận Đống Đa; nhóm thanh niên con quan chức ở Thanh Hóa và một doanh nhân thành đạt có tiếng. Họ là những người có tiền, có quyền, có địa vị xã hội và có học vấn, nhưng thực hiện hành vi thiếu văn minh hết sức tự nhiên như những người thuộc tầng lớp lưu manh của xã hội. Điều này phản ánh một sự thật là khi có tiền, có quyền lực, một số người dễ dàng cho mình cái quyền được hành xử tùy tiện, coi thường pháp luật, coi thường người khác.
Dọc ngang nào biết trên đầu có ai |
Hành xử kiểu này không được chấp nhận ở những đất nước văn minh, thượng tôn pháp luật. Nếu cũng những hành khách này bước chân vào sân bay quốc tế của bất kỳ một quốc gia nào khác, họ tự khắc không dám hành xử hành xử tương tự. Bởi chỉ một hành vi gây rối hay có thái độ chống đối, lập tức nhân viên an ninh sẽ khống chế, quật ngã xuống sàn và còng cả hai tay lại, đúng sai sẽ hạ hồi phân giải.
Mức xử phạt cho hành vi gây rối cũng không thể chỉ là vài trăm ngàn đồng, hay vài chục đô la, mà là phạt tiền thật nặng, có thể kèm theo ngồi tù vài ngày hay vài tháng. Việc bà Hiền bị còng có một tay, vẫn vừa khóc vừa gọi điện thoại cầu viện người quen và nhân tiện vu vạ chửi bới, mà chỉ bị phạt 200.000 đ chắc chắn là quá nhẹ, có thể nhìn ra sự nể nang gượng nhẹ của nhân viên thi hành công vụ ở đó. Mức xử phạt theo kiểu “phẩy bụi”, “làm cho có” sau đó cũng chứng thực điều này.
Nếu là người dân thường không có tiền, không có quyền lực và không có quen biết, họ chắc chắn không dám tùy tiện như vậy, nếu trót làm, cũng không dễ dàng được xử nhẹ như vậy (thông báo cấm bay 1 năm Cảng vụ hàng không mới được ban hành gần đây mà thôi).
Tấm gương xấu xí của con trẻ
Xưa nay, phụ nữ Việt Nam luôn được ca ngợi là dịu dàng, nền nã. Nhưng chúng ta không thấy điều đó qua những clip của hai người phụ nữ được nhắc tới ở trên. Tôi còn nhớ những bài ca dao ca ngợi vẻ đẹp người phụ nữ xưa:
Miệng cười như thể hoa ngâu/Cái khăn đội đầu như thể hoa sen
Hay bài thơ ca người người phụ nữ Việt Nam của tác giả Xuân Thủy vẫn được ngâm hàng năm trên Đài phát thanh, Đài truyền hình mấy chục năm nay:
Vừa hiền vừa dịu lại vừa tươi/Mà lúc xông pha mạnh tuyệt vời/Đánh giặc, giữ nhà, xây dựng nước
Đảm đang lừng lẫy bốn phương trời
Nữ CSGT ra quân hùng tráng |
Dịu dàng ân cần giúp đỡ người già qua đường |
Hiên ngang đẹp đẽ khi làm nhiệm vụ |
Hình ảnh nào giống với đại úy công an Lê Thị Hiền tại sân bay Tân Sơn Nhất?
Hình ảnh người Phụ nữ Việt Nam đẹp đẽ đến vậy, đáng tự hào đến vậy, tìm mãi mà không thấy trong những clip nói trên.
Sự mạnh mẽ xông pha của họ không phải dùng vào việc đánh giặc, giữ nhà, xây dựng nước mà để náo loạn xã hội (sân bay), tấn công dân thường (bác tài xe ôm công nghệ năn nỉ ôn tồn xin 6 ngàn đồng tiền công chở con trai sau gần một giờ chờ đợi ngoài tiệm ăn sang trọng trong cái nắng nóng như đổ lửa). Người phụ nữ này chưa phải chịu bất kỳ hình phạt nào cho hành vi xâm phạm thân thể và xúc phạm nhân phẩm người khác. Phải chăng họ không phải là phụ nữ Việt Nam, mà đi lạc ở đâu đến?
Phụ nữ Hà Nội và Phụ nữ Sài Gòn, đế đô ngàn năm và Hòn ngọc Viễn Đông một thuở không thiếu những qui tắc ứng xử văn minh:
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài / Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An
Diễn viên Chiều Xuân đi cổ vũ bóng đá cũng thanh lịch |
Con gái Huế xưa dịu dàng có tiếng |
Cô Ba Sài Gòn thanh tao, quý phái |
Đến cả những cô gái dân tộc ít người cũng khỏe khoắn, duyên dáng...
Là người mẹ mang theo con nhỏ, hai người phụ nữ trên không chú ý đến sự an toàn của con mình mà thản nhiên nhảy nhót, thoải mái lăng mạ xỉa xói đối phương bằng những lời lẽ dung tục khó nghe nhất, rồi thì dùng vóc dáng đồ sộ, cái bụng to phưỡn của mình để huých một người đàn ông. Thô bỉ đến mức không ai muốn nhìn. Trong bức ảnh tự thanh minh cho mình, chân dung bà Hiền đăng lên khá đẹp, không thể nào tưởng tượng ra lúc nổi cơn hung đồ lên lại bị biến tướng méo mó dị hợm đến thế. Thật là “mất khôn”, mất cả hình tượng, nhan sắc, quên cả thể diện.
Méo mó biến dạng khi bị khống chế |
Với tư cách người mẹ, bà Hiền đã không gương mẫu, lôi cả con vào việc, chửi mắng lăng mạ người khác trước mặt con, vi phạm pháp luật trước mặt con. Để bản thân phải rơi vào tình trạng bị khống chế trước mặt con trẻ, chắc chắn sẽ gây nên những tổn thương nhất định với con trẻ.
Vụ việc thuê xe ôm công nghệ rồi ném điện thoại vào mặt bác tài khi xảy ra tranh cãi cũng thật xấu xí trước mặt con mình. Đó là vi phạm pháp luật, cố ý gây thương tích cho người khác.
Người mẹ ném điện thoại vào mặt tài xế xe ôm chỉ vì bị đòi tiền cước 6000đ (ảnh cắt từ clip) |
Người mẹ đồng thời là người thầy đầu tiên và quan trọng đối với con mình. Mọi bài học đều không có giá trị nếu người mẹ có hành động đi ngược với những gì mình dạy con hàng ngày.
Chúng ta cứ băn khoăn không hiểu tại sao trên mạng thỉnh thỏng lại xuất hiện những clip nữ sinh đánh hội đồng bạn gái, có những hành vi hạ lưu tàn bạo như cắt tóc, lột quần áo bạn nữ vì ghen tuông hay để dằn mặt. Những hành vi bạo lực, côn đồ xảy ra ở con trai đã không thể chấp nhận được, nhưng khi xảy ra ở các cô gái, những biểu tượng của phải yếu, của sự thanh lịch và sự dịu dàng, thì lại càng khó hiểu và đáng lo ngại. Vâỵ các cô bé đó học hỏi ở đâu? Không khó để lý giải. Khi người lớn, người trưởng thành, người có địa vị, có quyền lực, có học vấn và có tiền đàng hoàng, công khai hành xử kiểu đó làm gương thì con trẻ có gì mà không làm được?
Cha mẹ muốn dạy con tử tế thế nào đứa trẻ chưa chắc đã học được, nhưng chỉ cần một hành vi xấu xí của họ bộc lộ, đứa trẻ sẽ học ngay không đợi nhắc nhở. Học theo cái tốt thì còn lâu mới được bằng cái tốt. Học theo cái xấu lại dễ dàng vượt xa cái xấu. Những người mẹ như thế khó có thể mong đợi họ dạy được điều gì tốt đẹp cho con cái họ. Nguy hại hơn nếu hành vi ấy được nhiều đứa trẻ nhìn thấy. Chúng sẽ học hỏi thế nào từ những tấm gương tày liếp này?
Đến nữ giới cũng bất bình
Xã hội sục sôi lên án. Nhưng lên án mạnh mẽ nhất lại là phụ nữ. Họ thực sự phẫn nộ và xấu hổ thay vì đồng giới của mình
Một phụ nữ tên Biển Xanh đã lên tiếng trên trang cá nhân của mình “Hỡi cái em mang danh nữ công an của Hà thành kia ơi, từ sáng tới giờ với cái lưng đau nhưng chị vẫn lên đường đi Mường Lát trong nỗi xấu hổ và giận dữ đến tột cùng vì cái đầu không có não của em tại sân bay hôm 11/8”.
Tác giả bị đau cột sống phải đeo băng nẹp nhưng hay tin một phụ nữ dân tộc H’Mông, vợ Liệt sỹ công an mới hy sinh trong khi cứu đồng bào chạy lũ, “nghèo khổ không được học hành nhưng... hy sinh chịu đựng”. Chồng chị ấy đã hy sinh trong cơn bão số 3 vừa qua. Khi cơn lũ tràn qua, chị một mình phải cứu ba đứa con chạy khỏi ngôi nhà sập bị lũ cuốn trôi, trong khi anh đang mải miết lo cứu những người dân bị lũ cuốn khác mà không một lời than trách. Anh hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, trụ cột gia đình sụp đổ mất rồi.
Đồng lương công an xã 1,2 triệu đồng, nguồn thu nhập đáng giá nhất của gia đình chị, cũng mất theo. Chị gồng mình làm đủ mọi việc từ vườn ruộng đồng áng, làm thuê làm mướn để nuôi ba đứa con thơ ăn học và phụng dưỡng cha mẹ chồng già yếu. Cảm phục tấm gương của cặp vợ chồng công an người dân tộc thiểu số ấy, tác giả đã lặn lội lên đường đến nơi để chứng kiến, để cảm phục, để khóc và để sẻ chia.
Chị Thào Thị Dợ, vợ Liệt sỹ Công an luôn mặc chiếc áo quân trang của người chồng quá cố để tưởng nhớ đến chồng |
Tác giả Biển Xanh kể, chồng mất rồi, điều an ủi duy nhất, sức mạnh nâng đỡ chị vợ liệt sỹ công an H’Mông lúc này chính là chiếc áo công an của chồng mặc lúc còn sống. Chị khoác nó hàng ngày lên người để giữ lại “mùi mồ hôi của anh” bất chấp phong tục của người H’Mông là phải đốt quần áo của người chết. Hẳn là chị vô cùng tự hào về hình ảnh người chiến sỹ công an quên mình cho đất nước, cho đồng bào.
Hình tượng những người chiến sỹ công an xưa nay với nhiệm vụ vinh quang và cao cả bảo vệ sự bình yên cho xã hội luôn được đề cao đã bị một số cá nhân không đủ tư cách phẩm chất làm hoen ố. Sự có mặt của lực lượng công an là rất cần thiết. Người dân gồng mình đóng thuế chính là bởi hy vọng trả lương cho những người bảo vệ họ, làm việc cho họ, chứ không phải để họ lạm quyền, gây rối hay hành xử tùy tiện.
Đem so sánh với nữ đại úy công an đại náo sân bay, tác giả cảm thấy chị phụ nữ H’Mông kia mới đẹp đẽ cao quý biết bao nhiêu, khiến nữ giới và nữ công an cảm thấy tự hào bao nhiêu thì việc làm của nữ đại úy công an Lê Thị Hiền lại đáng xấu hổ nhục nhã bấy nhiêu. Tác giả Biển Xanh tha thiết đề nghị bà Hiền nên “về vườn” bởi bà ta không xứng đáng đứng trong hàng ngũ những chiến sỹ bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân. Sự có mặt của bà làm xấu xí đội hình đó, cần phải được loại bỏ. Câu nói “tao là người dân tộc” vang lên trong clip càng gây phẫn nộ “Người dân tộc người ta thật thà chất phác chứ ai như cái dạng này”.
Đến danh xưng gốc gác xứ Thanh cũng bị bác bỏ, tẩy chay “Hiền còn làm ảnh hưởng đến cả hình ảnh những người phụ nữ xứ Thanh chân chính. Họ là Triệu Trinh Nương cưỡi voi đánh giặc, họ là Thái hậu Dương Vân Nga khoác áo bào và để con nhường ngôi báu vì vận mệnh đất nước; họ là những nữ dân quân giữ vững cầu Hàm Rồng”. Nhưng họ xấu hổ vì một Lê Thị Hiền giữa sân bay Tân Sân Nhất náo loạn đến chó sủa gà bay chỉ vì mấy kilogam hành lý”. Tác giả Biển Xanh hạ bút thở than “Ôi xấu hổ quê Choa... Đúng là nghịch cảnh và sự xấu hổ”.
Tác giả vô cùng khâm phục vợ nữ công an dân tộc H'Mông ở Mường Lát |
Tại sao phụ nữ nhìn phụ nữ còn thấy xấu hổ mà người có địa vị, học vấn như bà Hiền lại không thấy xấu hổ? Cho đến nay chúng ta chưa nhìn thấy bất kỳ một lời nói hay một hành động nào tỏ ra cho thấy bà Hiền đã ân hận vì hành vi của mình. Ngược lại khi có cơ hội lên tiếng, nhưng bà ta chỉ bao biện cho hành vi đó của mình. Sự nóng giận khiến con người mất khôn nhất thời. Nhưng sau đó khi có thời gian bình tĩnh nhìn nhận lại, họ thường suy xét ăn năn hối cải. Nhưng bà Hiền không tỏ ra một chút nào hối cải mà còn tự biện bạch cho mình. Điều đó chẳng khác nào bà khẳng định mình đã làm đúng.
Nữ nhà văn Lã Minh Luận cũng lên tiếng trên trang cá nhân của mình vô cùng gay gắt “Giữa bàn dân thiên hạ, mười mắt trông vào mà vẫn dám ngổ ngáo, đại náo phi trường, cào mặt ăn vạ... không biết xấu hổ... Ăn ngon mặc đẹp, xài đồ mắc tiền mà làm gì khi phun ra những lời lẽ vô văn hóa.... đàn bà mà hung bãn, bất nhẫn tới mức bất chấp cả sự sợ hãi của con trẻ dắt trên tay , lại còn xui con khóc to lên để ăn vạ... đúng là nhân vật chính trong “Cái lò gạch cũ” (Chí Phèo) của Nam Cao vẫn còn thua... ”.
Nữ nhà văn Lã Minh Luận rất đau lòng và xấu hổ vì hành vi cửa một nữ đại úy công an thiếu tự trọng |
Tác giả không đồng tình với cách xử lý của ngành hàng không . “Nữ đại úy chỉ phải nộp phạt có 200k cho cuộc đại náo của mình và bị đình chỉ làm việc 30 ngày. Việc trừng phạt của ngành càng như “gãi ngứa” cho xã hội thêm cười khẩy, khinh bỉ... Hình tượng “người chiến sỹ công an” bị nàng đạp đổ xuống bùn rồi. Từ nay, theo gương nữ đại úy, chỉ cần phạt vi cảnh 200.000 đ là ai cũng có quyền chửi bới, xúc phạm, đánh đập một người nào đó mà mình không thích...”.
Sự lên án của giới nữ không phải là hành vi “ném đá” thường thấy trên mạng xã hội hay kiểu “anh hùng bàn phím” mỗi khi thấy một người thuộc tầng lớp trên của xã hội “ngã ngựa”. Đó là dư luận đang lên tiếng đòi hỏi sự vào cuộc, xử lý nghiêm minh, đúng người đúng tội của pháp luật và các cơ quan công quyền trước những phần tử xấu có hành vi trái pháp luật.
Các tác giả này đại diện cho nữ giới để lên án chính đồng giới của mình bởi hành vi xấu xí không thể chấp nhận được. Những hành vi ấy xuất hiện ở đâu cũng đáng bị lên án, khi nó xuất hiện ở những người có học, có tiền và có quyền lực ắt hẳn sự hiểu biết và nhận thức xã hội càng cao thì càng đáng bị lên án hơn, xử bị lý phải nghiêm khắc hơn. Chúng ta không thể xây dựng một đất nước vững mạnh, dân chủ văn minh dựa vào những con người “xấu xí” ấy. Họ cần phải về đúng chỗ, tương xứng với hành vi, phẩm chất của họ.
Hải Nguyệt