Có hơn 300 thi thể trên đỉnh Everest, thân phận của các nạn nhân đã rõ ràng, tại sao các quốc gia và người thân không thu thập các thi thể đó?
Nằm giữa Tây Tạng và Nepal, đỉnh Everest cao 8844,43 mét so với mực nước biển và là đỉnh núi cao nhất thế giới. Núi Everest dốc, có tuyết quanh năm, nhiệt độ cực thấp và lượng khí oxy loãng. Nó được gọi là “cực thứ ba của Trái đất” và có hệ số khó khăn rất cao để lên đỉnh.
"Những cái không có sẵn thì luôn trong tình trạng hỗn loạn", đúng như lời bài hát Eason Chan. Chính vì Everest quá cao, cực khó chinh phục mà nó đã tạo ra sự thèm muốn cho những người yêu thích môn leo núi từ muôn phương. Mỗi năm có hàng ngàn người yêu thích môn leo núi hy vọng chinh phục đỉnh Everest để hoàn thành một nghi thức thành công trên đỉnh núi linh thiêng.
Everest- tiếng Tạng gọi là “Chu Mu Lang Ma”. Trong tiếng Tạng, “Chu Mu” có nghĩa là “Nữ thần”, “Lang Ma” có nghĩa là “Thánh Voi”, tổng thể có nghĩa là “Mẹ của Trái đất”.
Đỉnh Everest rất cao và có môi trường địa lý độc đáo. Nhiệt độ thấp nhất ở đỉnh luôn là -30o C hoặc -40o C. Tuyết trên núi không thay đổi quanh năm, và sông băng, rừng tháp băng ở khắp mọi nơi. Không khí ở đỉnh núi cực loãng, hàm lượng oxy chỉ bằng một phần tư so với ở vùng đồng bằng và sức gió thường ở cấp 7 hoặc cấp 8, những trận gió lớn đến cấp 12 cũng không phải là hiếm.
Do môi trường leo núi khó khăn và khí hậu khắc nghiệt của đỉnh Everest, có rất ít trong số hàng ngàn người leo núi đã có thể leo lên đỉnh thành công. Rất nhiều người đã phải bất lực quay về giữa chừng vì họ không đủ sức lực, vì thiếu oxy và vì thời tiết thay đổi đột ngột. Ngay cả khi chỉ còn vài trăm mét cuối cùng, đích đã gần trong tầm tay, nhưng đó là một khoảng cách không thể vượt qua.
Kể từ khi nhóm leo núi người Anh bắt đầu leo lên đỉnh Everest vào năm 1921, con người đã hoàn thành kỷ lục đầu tiên leo đến đỉnh núi vào ngày 29 tháng 5 năm 1953. Trong khoảng thời gian gần 100 năm, số người leo lên đỉnh Everest thành công chỉ khoảng 4.000. Hầu hết trong số hơn 4.000 người đã leo lên đỉnh thành công là trong thế kỷ 21 với sự hỗ trợ của các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ. Trong thế kỷ 20, có rất ít người lên tới đỉnh, nhưng rất nhiều người trong số họ đã gục ngã trên đường lên đỉnh Everest.
Biểu đồ tính từ trái sang phải, cột 1: Số người leo núi hàng năm;cột 2: Tên năm; cột 3: Số người đã tử vong trong năm. |
Theo số liệu chưa đầy đủ, kể từ năm 1921, đã có hơn 300 người đã mãi mãi mất đi nhiệt độ cơ thể trên đường tới đỉnh Everest. Những người leo lên đỉnh Everest có thể thoáng thấy những người đã ngã xuống đỉnh Everest. Họ vẫn giữ nguyên tư thế trước khi gặp nạn, lặng lẽ nằm trong vòng tay của "người mẹ của trái đất" và trở thành những “mốc tiêu” cho những người leo núi lớp sau.
"Người đẹp ngủ" là một người quá cố nổi tiếng trong hơn trong số 300 di thể. Vào tháng 5 năm 1998, Frances , 40 tuổi và chồng của cô đã nắm tay nhau leo lên đỉnh Everest và cả hai đã không mang theo bất kỳ nguồn cung cấp oxy nào. Họ đã leo lên đỉnh núi thành công. Trong hành trình trở về, Frances rơi vào tình trạng thiếu ô xy nghiêm trọng, ngã xuống đất thoi thóp. Chồng cô, Hill, xuống núi cầu cứu, nhưng đã một đi không bao giờ quay lại.
Có hơn 300 thi thể trên đỉnh Everest, thân phận của các nạn nhân đã rõ ràng tại sao các quốc gia và người thân không thu thập các thi thể đó?
Khi Frances được những người leo núi khác phát hiện, cô đã sống sót, nhưng cô vẫn không chạy trốn được bài hát của tử thần dành cho mình, còn chồng cô cũng không may gặp nạn chết trên đường xuống núi cầu cứu sự trợ giúp.
Hôm nay, sau 21 năm và 2 tháng, Frances vẫn nằm nguyên đó, ở độ cao 8.600 mét trên đỉnh núi Everest, phảng phất như một người đẹp đang ngủ một giấc bất tận. Cơ thể cô được bao phủ bởi 13 dải rộng màu đỏ và trắng xen kẽ. Góc trái cũng có một lá cờ hình chữ nhật màu xanh , có 50 ngôi sao năm cánh nhỏ màu trắng.
"Người đẹp ngủ trong rừng" Frances chỉ là một trong số hơn 300 di thể trên đỉnh Everest. Do tuyết phủ quanh năm, nhiệt độ cực thấp nên những di thể này được bảo tồn hoàn hảo. Nhìn vào các nạn nhân vẫn duy trì được trạng thái khi tử vong, trong nội tâm của mỗi người leo núi Everest đều có sự kính trọng và nể phục, đem lại cho họ cảm hứng và cảm giác mới mẻ đối với tự nhiên và cuộc sống.
Nhưng, giống như Frances, có hơn 300 thi thể khác, hầu hết trong đều có danh tính rõ ràng, tại sao không có quốc gia hay người thân nào đưa thi thể của các nạn nhân về quê nhà?
Không phải thành viên gia đình không muốn đưa họ về, nhưng trong thực tế không thể làm gì được.
Trong điều kiện công nghệ ngày nay thì leo lên đỉnh Everest vẫn là một việc rất khó khăn. Những người leo núi bình thường đang phải vật lộn để mang theo thiết bị của mình khi leo núi. Nếu để những người này dùng thể lực của mình để mang thi thể của các nạn nhân xuống núi, thì với trình độ khoa học kỹ thuật ngày nay thì căn bản không thể thực hiện được.
Everest có địa thế tự nhiên rất nguy hiểm. Với các kỹ thuật và thiết bị leo núi hiện có, sự cứu trợ chỉ có thể dựa vào sức lực của con người. Việc chuyển một người trưởng thành có trọng lượng bình thường từ 60 kg trở lên xuống núi là hầu như không thể. Vì thế, người thân chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn họ nằm tại chỗ mà lực bất tòng tâm.
Khi "Người đẹp ngủ " Frances đang hấp hối, những người leo núi khác đã cố gắng thử đưa cô xuống núi, nhưng một giờ sau đó họ đã nhận ra rằng , việc di chuyển vài mét là vô cùng khó khăn, càng không dám nghĩ đến con đường núi dài vài ngàn mét. Ngay cả bây giờ, nếu như có người leo núi gặp phải tình huống như của Frances thì người ta cũng đành bỏ mặc anh ta mà không có cách nào khác.
Việc leo lên đỉnh Everest rất khó khăn như thế, tại sao người ta không lắp đặt thang máy để lên đỉnh núi? Có lẽ một ngày nào đó, trình độ khoa học và công nghệ của con người sẽ đạt đến mức đó và Everest có thể sẽ có thang máy. Giống như hàng ngàn năm trước, con người không thể tưởng tượng được việc sẽ bay lên mặt trăng, nhưng ngày nay chúng ta đã làm được điều đó.
Theo “Hướng dẫn du lịch mùa hè”
Trần Dân Phong (biên dịch)